Bán đôi cánh chim.
Bán đôi cánh chim.Chẳng thể bán giấc mộng của riêng mình.Cảm ơn một năm đã qua.Kẻ có thể cuối đầu trước cuộc đời.

Hoa House
3 phút đọc
@hoahouse
26 tháng 06 năm 2024

Bán đôi cánh chim.
Chẳng thể bán giấc mộng của riêng mình.
Cảm ơn một năm đã qua.
Kẻ có thể cuối đầu trước cuộc đời.
Nhưng chẳng bao giờ cuối đầu trước lý tưởng của bản thân.
Cánh chim trời chao lượn trên bầu trời.
Chẳng mong mình là chim, không mong mình là tước.
Chỉ mong trong mình kẻ dại khờ làm điều ngốc.
Giấc mộng này là Hoa, tôi đưa con thuyền đến chở.
Chở giấc mộng ra một dòng sông, nhìn ánh trăng soi sáng mặt hồ.
Mặt nạ có thể cho mặt một con người nhưng chẳng thể che lòng người.
"Em đã yêu một người có ước mơ".
Giấc mộng này không phải của riêng ai.
Của một kẻ ngốc chẳng giống như ai đã từng.
Mặt trời kia, lặn và mọc như vạn vật ở đời - đổi rồi dời.
Cuối cùng những tờ giấy chẳng chứng minh được điều gì.
Vặn dặm kia chẳng thể khiến anh quay đầu.
Người du mục, kẻ mộng mơ, người lông bông hay kẻ dại khờ...
Tất cả ta đều nhận.
Trăm bông hoa nở trên đồng cỏ.
Mùi hương đó vẽ một mùa xuân.
Cánh hoa đỏ thắm, mọc trên thảo nguyên.
Bầu trời sẽ vẽ màu rực rỡ.
Nguyện...
Pháo hoa sẽ vẽ trên bầu trời.
Không nỡ rời xa ...
Thế gian này có thể gọi là "thiên hạ."
Đèn lồng màu đỏ, có thể treo cao.
Một ngày của mọi người trôi qua thế nào?
Đừng để nó...như lí lẽ khi nó cũng chẳng là gì...
Duyên số đã an bài, mỗi người trên đời này đều có sứ mệnh riêng.
Như cánh hoa trước gió, như cánh chim trên bầu trời.
Thánh đường đẹp không?
Ai không muốn vẽ nó, chúng ta là ài?
Tự hỏi mình là ai.
Hôm nay và mai sau này. Kẻ ngốc này.
Từ bỏ và chấp nhận...
Tất cả cũng chỉ là tự mình đồng ý mà thôi.
Ta thích ta ngày hôm nay...
Gió cuốn ngang mây, giăng thành giông tố.
Nhưng ngày mai mặt trời sẽ mọc và soi đường.
Đáng hay không đáng...
Cũng chẳng còn quan trọng.
Dùng đời này chỉ đổi lại một phép thử.
Vậy cuối cùng nó là gì?
Mười năm cánh mây mới kết thành HOA.
Hoa tàn, mây tan... tàng giấc mơ hoa.
Mùa xuân, hoa nở. Rừng đổi gió.
Hoa đổi sắc, hương đổi sang xuân.
Hoa thay phấn khi cùng chung bóng nguyệt.
Đừng sợ mình là kẻ ngốc.
Bao nhiêu là đủ, thành công của kẻ này.
Chẳng đủ để đong đầy bằng kẻ kia.
Tiền, danh vọng...
Khi có cũng chỉ khi không...
Đế vương còn phải rơi lệ.
Tại sao lại sợ không làm được những gì đã chọn lựa.
Tết này...Tết
Chỉ cần nghe thôi.
Rồi ai cũng có cuộc sống tốt hơn.
Kẻ bôn ba, nghe nàng xuân nói gì không.
Bên kia đồi, mai vàng đã nỡ.
Cần gì chờ mùa xuân.
Nàng xuân này đẹp lắm...
Chúc hoa nở, pháo đỏ, mai vàng và xuân sang...
và vạn sự tùy Duyên..
7
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Giữa câu chuyện tình và tiền, bạn sẽ lựa chọn điều gì? Nếu là người sống thực dụng họ chọn cho mình cách sống riêng sống lúc nào cũng tiền tất nhiên sẽ chọn tiền ngay lập tức bởi lẽ cuộc sống này đang dần quyết định bởi tiền. Còn tôi, một đứa thích sống theo cảm xúc hơn hẳn lý trí, giữ cho mình sự mộng mơ riêng và lựa chọn tin vào hai chữ “ tình duyên”.

Em cũng thấy được sức khoẻ anh thế nào.Anh không còn khoẻ nữa. Không giống như lần đầu anh gặp em. Cũng không giống trước đây. Em đã biết anh đã tự hành hạ mình như thế nào để có được ngày hôm nay.

Trong những ngày tập viết, mình nằm vùng khắp mọi mặt trận để nghe ngóng mấy bài viết của các ace thì thấy rằng, 9/10 bài viết điều nhắc tới cụm từ Gen Z. Vậy Gen Z có gì mà hấp dẫn như thế, hãy cùng theo chân Anna tìm hiểu về vai trò của Gen Z và tầm ảnh hưởng của thế hệ này đối với cột sống của chúng ta.

Anh cũng mơ giấc mộng hoang đường.Mang hạnh phúc về mảnh bình yên.Chúng ta cũng nhau vẽ câu chuyện.Chuyện Ngu & Hạng hóa bình yên.

Mười năm – tôi đã ép bản thân sống trong những đam mê cháy bỏng, trong khát vọng, trong hoài bão và cả trong sự dại khờ. Tôi đã quên mất những điều giản dị của cuộc sống: mây trời, gió nước, tiếng diều bay, ánh mặt trời rọi qua tán lá, và cả những giấc mơ ngọt ngào thuở nào.

Bình yên là góc nhà, là bình trà và hạnh phúc. Hẹn ngày mai ta sẽ lại gặp nhau. Cảm ơn đời đã không phụ bạc, cảm ơn người đã "lạc" chữ tình. Tôi muốn nói yêu em lần nữa... nhưng thôi "người đã quên tôi rồi". Tôi đợi ngày mai bình yên sẽ đến như đời người có thể mãi không quên.

Tôi co mình lại, chỉ thích cùng với chiếc máy tính cũ kĩ viết ra những câu chuyện xung quanh mình, khoảnh khắc cuộc sống mà tôi cảm được. Tôi thích ở một mình, lặng lẽ quan sát thế giới này chuyển động, thích trở thành hậu phương, lùi bước về phía sau để sống với chính mình

Chẳng ai ràng buộc ai và chẳng có điều gì giữ lại.Ta không tắt nắng đi và cũng chẳng buộc gió để làm gì.Màu không nằm trên cánh hoa, mà nằm trong đôi mắt.Hương không nằm ở nhụy mà nằm ở trong lòng.
