BIỂN CẢ
Băng khuâng trước những ngã rẻ cuộc đời. Đôi chân bạn đi, đôi lúc sẽ dừng lại. Dừng lại vì vấp ngã để đứng lên lại tiếp tục bước về phía trước. Dừng lại vì những lựa chọn, chọn cái gì đó cho mình. Ngã ba đường như những câu chuyện tình người trước từng viết. Nhưng lựa chọn cuộc đời là có cả trăm ngàn lối rẻ.

Hoa House
4 phút đọc
@hoahouse
25 tháng 06 năm 2024

“Biển cả nào không có sóng lớn”.
Tôi đã sống mãi ở một thành phố nhỏ yên bình đó là Tam Kỳ. Tôi đã quen với nhịp sống phẳng lặng ở một thành phố không quá đông đúc. Tôi đã mãi như thế, một người sống thầm lặng với những ước mơ của mình. Nhưng tôi biết khả năng mình đến đâu nên tôi sẽ bắt đầu với một nơi tôi đã trở về.
Cuối 2019, đầu năm 2020. Chúng tôi mỗi người một nơi. Parker, Lychee những người bạn cùng một ước mơ viết lên một e-commerce về Fashion Korean. Nhưng mọi việc không tốt đẹp như những gì chúng tôi từng mong. Đại dịch xảy ra, chúng tôi một người mỗi ngã. Lychee trở về nơi là tâm điểm của đại dịch ( Vũ Hán). Tôi trở về quê nhà cũ, chúng tôi lại bị hạn chế bởi sự liên lạc từ Trung Quốc ra bên ngoài. Vậy là tôi lại lạc lõng một lần nữa.
Đôi tay đó tôi đã viết bao nhiêu bài viết cuộc trải nghiệm 2020 nhưng cũng chính đôi tay này đã làm những việc gì để duy trì cuộc sống. Năm 2020 tôi làm shiper, freelancer … Và cũng chính năm đó tôi đã cố gắng để viết lên nền tảng của chính mình.
Tôi nhớ thời gian đó, cũng là những năm tháng dại khờ bao nhiêu lần. Có lẽ con người là một bản thể nào đó. Khi trải qua vài nổi đau họ lại sợ yêu đương. Trải qua vài vấp ngã họ lại sợ đứng dậy. Nhưng cuộc sống không cho ta như vậy,không cho ta được từ bỏ.
Một số người bạn tôi gặp, một số lần họ dại khờ. Họ lại sợ dại khờ thêm lần nữa.
Có lẽ yêu đường và khởi nghiệp là 2 điều khác nhau nhưng trong một số trường hợp nào đó lại có thể so sánh với nhau. Con người khi yêu, họ yêu sai một mối tình hoặc trải qua những mối tình không đến đâu họ sợ yêu. Khởi nghiệp thất bại, hay thất bại một vài lần họ lại sợ khởi nghiệp. Nhưng niềm tin của mỗi người đôi lúc dại khờ, đôi lúc lại không. Đừng vì niềm tin của một người nào đó, lại phán xét những người còn lại. Đừng vì sai lầm hoặc khó khăn của quá khứ mà quên đi tương lai. Con người đôi lúc hãy như mốt tình đầu tiên: “Hãy cứ đam mê, cứ dại khờ”.
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2022. Tôi đang chênh vênh về tương lai của mình. Hoặc băng khuâng trước những ngã rẻ cuộc đời. Đôi chân bạn đi, đôi lúc sẽ dừng lại. Dừng lại vì vấp ngã để đứng lên lại tiếp tục bước về phía trước. Dừng lại vì những lựa chọn, chọn cái gì đó cho mình. Ngã ba đường như những câu chuyện tình người trước từng viết. Nhưng lựa chọn cuộc đời là có cả trăm ngàn lối rẻ.
Tầng 2 Hight5 Coffee giao nhau giữa Điện Biên Phủ và Nguyễn Đức Trung. Giữa dòng đời xô bồ của từng chuyến xe ngang qua con đường Điện Biên Phủ. Tôi hiểu rằng:”Dòng đời là một dòng chảy”. Có lẽ tôi đã sống quá yên bình ở một thành phố nhỏ là Tam Kỳ nên khi tôi lại không thích cuộc sống vội vã như thế này. Tôi lại sợ mình quên mất bản thân mình là ai, ước mơ của mình là gì.
“Ước mơ độc lập công nghệ”. Một bài viết cũ đã lâu. Nhưng ước mơ đó vẫn khao khát, vẫn dại khờ. Giữa dòng đời này mình cũng nên cho mình một cơ hội dù đó không phải là lựa chọn tốt nhưng có thể đó là một thử thách để bước chân mình tốt hơn.
Hành trình là một đường mòn không bằng phẳng, đôi lúc là ngả rẽ cuộc đời nhưng tôi tin những ngã rẽ đó sẽ cho mình hy vọng để bước trên con đường mới tốt hơn.
1
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Sau 2 năm dành thời gian cho bản thân theo đuổi đam mê trở thành một giáo viên tiếng Anh, giờ đây tôi mới có chút thời gian tự do cho chính mình. Nhớ những giây phút, ngày tháng trong 2 năm đó, mình khóc lên khóc xuống cho con đường lý tưởng do chính mình đặt ra.

Băng khuâng trước những ngã rẻ cuộc đời. Đôi chân bạn đi, đôi lúc sẽ dừng lại. Dừng lại vì vấp ngã để đứng lên lại tiếp tục bước về phía trước. Dừng lại vì những lựa chọn, chọn cái gì đó cho mình. Ngã ba đường như những câu chuyện tình người trước từng viết. Nhưng lựa chọn cuộc đời là có cả trăm ngàn lối rẻ.

Trước đây tôi từng viết.Giữa người với người.Rút cuộc là vì điều gì?Bây giờ tôi đã có câu trả lời.Đó là hơi ấm.

Lòng đau không phải do trăng sáng hay tròn. Lòng đau vì lòng người chẳng hiểu được ánh trăng kia. Nghe trăng từ lúc thức trắng trong rừng sâu. Tiếng lá xào xạc theo bước chân từng bước. Ngắm trăng từ lúc thuở thiếu thời, niên thời nhưng gần 30 cũng chẳng thấy trăng cao.

Mười năm – tôi đã ép bản thân sống trong những đam mê cháy bỏng, trong khát vọng, trong hoài bão và cả trong sự dại khờ. Tôi đã quên mất những điều giản dị của cuộc sống: mây trời, gió nước, tiếng diều bay, ánh mặt trời rọi qua tán lá, và cả những giấc mơ ngọt ngào thuở nào.

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Cánh chim mơ vọng mộng hoa.Nữa đời sau một lòng say giấc mộngMơ cho mình cuộc sống bình yên.Nên vẽ hoa như một giấc mộng hiền.

Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.
