Bông hoa đẹp nhất bầu trời chính là Hoa Trời.
Em cũng thấy được sức khoẻ anh thế nào.Anh không còn khoẻ nữa. Không giống như lần đầu anh gặp em. Cũng không giống trước đây. Em đã biết anh đã tự hành hạ mình như thế nào để có được ngày hôm nay.
Hoa House
Ngày 25 tháng 06 năm 2024
“Hoa Trời Vô Mộng
Hoa Mộng Vô Thường”
Em biết anh mệt mỏi thế nào không?
Em biết anh đau lòng thế nào không?
Có những chuyện anh đã nói rất nhiều, rất nhiều lần.
Tại sao em luôn như vậy?
Em thấy không, anh mệt đến nổi sống đi chết lại.
Anh không thể tả nó. Nếu mọi việc em để ý một ít giúp anh thôi thì đâu có việc như bây giờ.
Em muốn đi là đi. Em muốn làm gì thì làm.
Giờ anh mệt rồi. Mệt với tất cả mọi thứ. Kể cả cuộc sống này.
Anh từ bỏ ước mơ của mình, anh từ bỏ hoài bão của mình chỉ mong có cuộc sống bình yên. Vậy mà…
Anh khổ tâm nhiều lắm. Anh đau lòng nhiều lắm nhưng anh biết nói cùng ai. Em thấy không, thấy những lần anh nhìn lên bầu trời là anh tự an ủi mình.
Anh sai rồi.
Nhưng cái sai ấy là gì đây?
Em nhớ không? Lúc yêu em anh đã nói điều gì?
Anh chỉ cần một điều duy nhất từ em thôi. Vậy mà…
Nước mắt không thể xoá hết nỗi đau.
Anh không biết bao giờ mới về lại như lúc đầu.
Nhưng em à, đau lòng này làm sao để nói hết. Xoá hết.
Da anh đã khắc lên bằng máu, nỗi đau đã khắc tận trong lòng.
Anh biết điều gì, biết nói điều gì nữa.
Anh mệt rồi, mệt lắm rồi em. Anh không đem thân mình ra để vật lại biển trời nữa.
Em cũng thấy được sức khoẻ anh thế nào.
Anh không còn khoẻ nữa. Không giống như lần đầu anh gặp em. Cũng không giống trước đây. Em đã biết anh đã tự hành hạ mình như thế nào để có được ngày hôm nay. Ngày mà anh chịu đủ nổi đau và dày vò của cuộc sống. Bên ngoài anh luôn như vậy nhưng lòng anh đã chết từ lâu rồi. Những luân thường đạo lý, ngoài da trong mặt chẳng thể cản được bước chân anh đi về phía bầu trời. Trăng sáng soi bóng đường, đời người có mấy khi. Anh đã từng cố gắng thế nào, làm sao ai biết được. Bước chân anh trên hàng trình vạn dặm, cuối cùng chỉ là đôi chân trần. Thời gian qua rồi là sẽ qua đi những việc làm rồi khó mà làm lại. Anh không thể tả hết nỗi đau của một người hay một người đàn ông phải chịu đựng như thế nào để khiến anh bình thản như bây giờ. Anh là một bản thể đặc biệt của loài người nhưng anh cũng chỉ là một con người. Anh không thể chịu đựng được trái tim anh cào xé linh hồn anh. Nếu cho anh một ước nguyện, em biết nguyện ước đó là gì không?
Khi anh đưa năm ngón tay lên bầu trời, thì anh vẫn nhìn thấy bầu trời đó màu xanh.
Lòng anh là gì? Anh chẳng thể hiểu.
Chẳng thể hiểu làm sao anh có thể bước đôi chân đến bây giờ.
Một lần nữa, một lần nữa thôi.
Rồi hết từ đây…
Anh đã luôn dặn lòng mình như vậy để cố gắng đến bây giờ. Anh cười như thế nhưng bao giờ có ai thấy được nụ cười thật sự của anh đâu?
Ngày anh cười nhiều nhất là ngày anh chẳng thấy mình có gì cả. Không bạn bè, không sự nghiệp, không tiền bạc và không người giúp đỡ.
Anh không còn gì hết từ ngày đó. Ngày mà anh cười như một kẻ dại, kẻ điên ở đời.
Nước mắt của anh người thấy nhiều nhất là em. Anh đã nuốt nó vào lòng từ những ngày thơ dại.
Anh chưa cho ai thấy điều đó, những nỗi đau mà anh phải trải qua. Những nỗi đau mà anh phải chịu đựng.
Anh đã từng nói với em rằng: ”Người vui vẻ nhất chính là một người điên vì ở nơi họ chẳng mang muộn phiền”
Nếu có một từ để anh diễn tả nỗi đau của mình thì từ đó là “Mộng”
Nếu một từ có thể diễn tả niềm vui của anh đó chính là “Hoa”
Hoa Mộng Vô Thường
Anh chẳng cần hay bằng lòng giải thích nữa.
Anh đã sống những ngày tuyệt vọng nên cách sống của anh chẳng giống ai bao giờ.
Nếu đời này là chữ “vô” thì xin lòng vô hoa, vô mộng và vô thường.
Bông hoa đẹp nhất bầu trời chính là Hoa Trời.
Trời còn xanh, trái tim còn đập. Máu còn chảy thì sợ gì ngày mai mặt trời không mọc?
Bài sau
Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.
Bài Viết Liên Quan
Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.