Cảm giác sắp đi làm như thế nào?
Đã rất lâu rồi mình quên mất cảm giác đi làm ở công ty như thế nào? Nào là đi làm đúng giờ, tăng ca hay deadline dí...Thời đó, mình làm thiết kế cho một startup lập trình. Công việc khá đơn giản và không yêu cầu nhiều về sự sáng tạo, nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, đó là điểm chết trong quá trình học và làm thiết kế của mình.

Hoa House
3 phút đọc
@hoahouse
26 tháng 03 năm 2021

Đã rất lâu rồi mình quên mất cảm giác đi làm ở công ty như thế nào? Nào là đi làm đúng giờ, tăng ca hay deadline dí...Thời đó, mình làm thiết kế cho một startup lập trình. Công việc khá đơn giản và không yêu cầu nhiều về sự sáng tạo, nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, đó là điểm chết trong quá trình học và làm thiết kế của mình. Bởi lẽ mình cần phát triển hơn về kỹ năng thiết kế, rèn luyện tư duy sáng tạo và có gu thẩm mỹ tốt. Thật ra, thiết kế là công việc trái ngành đầu tiên mình theo đuổi sau khi ra trường. Với kiến thức và kinh nghiệm bằng 0, mình đã luôn cố gắng học hỏi, trau dồi nhiều nhất có thể, từ việc tự học các khóa học thiết kế online, offline cho đến xin đi làm mặc dù không có chút kinh nghiệm nào. Sau 2 năm gắn bó, mình quyết định nghỉ việc, bỏ lại mức lương đáng mơ ước cùng với tất cả nhiệt huyết, đam mê và hoài bảo ngầm ấp ủ cho tương lai của một cô gái 23 tuổi lúc mới bước vào đời. Chính quyết định ấy đã giúp mình thoát ra khỏi vùng an toàn để có thể tiếp tục khám phá thế giới mới và cũng nhờ quyết định ấy mình mới có cơ hội dấn thân vào ngành con sen như hôm nay.
Năm 2022, sẽ là một sự khởi đầu mới khi mình quyết định theo đuổi con đường viết lách và cũng là một sự chuyển mình lớn trên con đường sự nghiệp của chính mình. Lúc bấy giờ, mình đã từng theo đuổi và muốn trở thành giáo viên tiếng Anh, nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy chưa đủ, chưa tốt hay chưa tự tin với những gì mình có. Nhưng cú chuyển mình lần này lại khác. Mặc dù, mình chưa có một thành tích, cột mốc nào đáng nhớ để phô bày, nhưng mà cảm nhận về hành trình đang đi, quyết định của hiện tại đã và đang giúp mình tự tin hy vọng cho tương lai hơn. Nhưng trước thời khắc chuẩn bị đi làm content marketing, đã 7749 lần mình rơi vào trạng thái bất ổn khi không biết phải làm gì, hay đi như thế nào. Có những ngày, mình chỉ ngồi ngờ nghệch ra làm những việc không tên, rồi tự trách bản thân tại sao chưa làm được gì hôm nay, rồi nghi ngờ khả năng của chính mình. Mình thật sự không thể diễn tả tất cả cảm xúc ấy được, vì còn nhiều điều mình cảm thấy mung lung lắm, vậy nên mình đã quyết định viết bài này, viết về những lo lắng, hoang mang không tên cho chính chặng đường mình đang đi để biết rằng “Mình đã trải qua những gì từ những ngày đầu tiên tập viết”
Cảm ơn bạn đã ở đây và lắng nghe câu chuyện của mình.
2
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Sống ở nơi phố nhỏ.Chọn góc nhỏ yên bình.Nhưng trong lòng biển rộng , chẳng diễn tả bằng lời.

Tôi co mình lại, chỉ thích cùng với chiếc máy tính cũ kĩ viết ra những câu chuyện xung quanh mình, khoảnh khắc cuộc sống mà tôi cảm được. Tôi thích ở một mình, lặng lẽ quan sát thế giới này chuyển động, thích trở thành hậu phương, lùi bước về phía sau để sống với chính mình

Đã rất lâu rồi mình quên mất cảm giác đi làm ở công ty như thế nào? Nào là đi làm đúng giờ, tăng ca hay deadline dí...Thời đó, mình làm thiết kế cho một startup lập trình. Công việc khá đơn giản và không yêu cầu nhiều về sự sáng tạo, nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, đó là điểm chết trong quá trình học và làm thiết kế của mình.

Lòng người như một cơn gió lạ, đến rồi đi - thấm u sầu.Thành phố này nhỏ lắm, nhỏ đến mức có thể tự kiếm bình yên."Hoa tâm" một loại hoa nở trong lòng, như vậy đã đến lúc tàn,

Mười năm – tôi đã ép bản thân sống trong những đam mê cháy bỏng, trong khát vọng, trong hoài bão và cả trong sự dại khờ. Tôi đã quên mất những điều giản dị của cuộc sống: mây trời, gió nước, tiếng diều bay, ánh mặt trời rọi qua tán lá, và cả những giấc mơ ngọt ngào thuở nào.

Tôi sống quen mùi thành phố từ đó đến nay, nhưng không thể nào bớt phai mùi lúa. Lúc còn đi học, với ví tiền sinh viên tôi chỉ dám mua những chiếc áo thun rẻ tiền ở chợ đêm mà thôi. Lúc đi làm, tôi kiếm được chút tiền để lo cho bản thân, nhưng nói đến việc mua đồ thì mình cũng không sành việc chọn lựa lắm.

Không ước vọng quá nhiều, không hơn thua quá nhiều. Không nhiều chuyện quá nhiều và bỗng thấy lòng an yên.

Bình yên là góc nhà, là bình trà và hạnh phúc. Hẹn ngày mai ta sẽ lại gặp nhau. Cảm ơn đời đã không phụ bạc, cảm ơn người đã "lạc" chữ tình. Tôi muốn nói yêu em lần nữa... nhưng thôi "người đã quên tôi rồi". Tôi đợi ngày mai bình yên sẽ đến như đời người có thể mãi không quên.
