Câu nói đau đớn nhất trong đời bạn là gì?
"Hãy ra ngoài khi trời còn sáng" đó là một câu nói của lòng tôi luôn nhắc nhở bản thân mình rằng:" Hãy ra ngoài khi còn sáng, hãy ra ngoài để còn thấy mặt trời". 5 năm qua tôi chẳng biết làm gì ngoài 2 từ nghiên cứu, tôi nghiên cứu gì, tôi cũng chẳng biết.

Hoa House
3 phút đọc
@hoahouse
25 tháng 06 năm 2024

Với tôi là :"Hãy ra ngoài khi trời còn sáng."
Có cô bé hỏi tôi rằng:"Anh làm nghề gì vậy?". Tôi thật sự không biết trả lời cô ấy tôi làm gì? Researcher, coder, developer, designer ,blogger hay SEOer... Trước đây tôi sẽ nói là master( người hướng dẫn hoặc người giàu kinh nghiệm - 10,000 giờ cho một lĩnh vực ). Nhưng tôi nhận ra rằng, mọi người tôi tôn trọng lại đem từ đó ra để đùa cợt hoặc khiến tôi buồn rất nhiều. Có người nói với tôi rằng "Master tào lao". Không sai, thật sự là vậy. Tôi thật tào lao, tôi thật không thể tìm ra định hướng cho chính mình trong nhiều năm qua hoặc 5 năm qua tôi đã tìm ra rồi. Những gì tôi thấy đã thấy rồi, những gì tôi hiểu đã hiểu rồi, những người cần gặp đã gặp rồi và những gì tôi biết đã biết rồi. Tôi nhớ lại những ngày tôi lao đầu vào nghiên cứu một cái thuật toán chỉ là để chuyển HTML to JSON. 15 ngày xuyên đêm, không biết hại sức khỏe mình bao nhiêu lần. Và những ngày chỉ ngủ vài tiếng để cố gắng làm cái gì đó,thật là chẳng còn tương lai. Những ngày tháng 12 tiếng - 16 tiếng - 21 tiếng - 27 tiếng bên một cái màn hình nhỏ cũng chẳng thể hiểu được nổi. Tôi thương tôi, thương cái bản thân mình, thương thời gian tôi bỏ ra để ngồi bên một cái máy tính nhiều hơn bất kì người nào tôi biết đi bộ."Hãy ra ngoài khi trời còn sáng" đó là một câu nói của lòng tôi luôn nhắc nhở bản thân mình rằng:" Hãy ra ngoài khi còn sáng, hãy ra ngoài để còn thấy mặt trời". 5 năm qua tôi chẳng biết làm gì ngoài 2 từ nghiên cứu, tôi nghiên cứu gì, tôi cũng chẳng biết. Tài liệu tôi đọc rất nhiều. code tôi viết rất nhiều và cả từ ngữ tôi viết cũng rất nhiều. Nhưng nhiều đến đâu đi nữa nó cũng chưa mang đến cho tôi cái gọi là kết quả. Nhưng tôi không bao giờ từ bỏ, tôi luôn không ngừng cố gắng, nhưng tôi luôn tự hỏi mình rằng:" Cố gắng vì cái gì?". Thật sự bây giờ không quan trọng. Bây giờ tôi có thể sống với những gì tôi nghĩ, những điều tôi làm với tôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi có rất nhiều cơ hội nhưng tôi đều buông bỏ, không phải vì tôi không muốn nắm lấy mà vì tôi không biết cách nào để nắm lấy. Tôi là một người nghĩ nhiều và cảm xúc cũng rất nhiều. Tam Kỳ một thành phố nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên. Người khác chọn cách ra đi,còn tôi chọn cách trở về. Tôi có rất nhiều cơ hội và nhiều thứ nhưng tôi lại chọn cách buông bỏ. Tôi nhận ra rằng 5 năm qua tôi đã làm khổ rất nhiều người nhưng 5 năm ấy tôi đã thầm lặng giúp người khác thế nào, tôi cũng tự mình thấy được.
Có người làm việc vì tiền.
Có người làm việc vì đam mê.
Còn tôi làm việc vì hạnh phúc.
Nếu bây giờ ai hỏi tôi làm nghề gì?. Tôi sẽ trả lời là:"Multipotentialite ( Kẻ lông bông )".
“Thương gì một kẻ lông bông.
Trong tay kẻ đó lại không có gì.
Mơ gì đâu chuyện ngày mai.
Tương lại chẳng có, mưu cầu lại không.”
1
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Cũng có thể mình chưa tự tin, chưa tự tin vào khả năng của chính mình ở hiện tại, hay không muốn người khác biết đến những dòng cảm nghĩ nội tâm và thấy mình yếu lòng. Mình biết, mình chỉ mới tập tành viết, những bài viết của mình rất đơn giản và mang tính cá nhân còn nhiều. Do vậy, mình chỉ biết cố gắng, nỗ lực trau dồi cách mình viết mỗi ngày.

Những gì anh và em từng nói cho nhau nghe đều xuất phát từ trái tim mình.Hoa sẽ nở khi chúng ta chung một nhà.Sẽ là những ngày đầu anh và em cùng nói chuyện.Anh không biết phải nói với em điều gì.

Lòng người như một cơn gió lạ, đến rồi đi - thấm u sầu.Thành phố này nhỏ lắm, nhỏ đến mức có thể tự kiếm bình yên."Hoa tâm" một loại hoa nở trong lòng, như vậy đã đến lúc tàn,

Chẳng ai ràng buộc ai và chẳng có điều gì giữ lại.Ta không tắt nắng đi và cũng chẳng buộc gió để làm gì.Màu không nằm trên cánh hoa, mà nằm trong đôi mắt.Hương không nằm ở nhụy mà nằm ở trong lòng.

Hạnh phúc cũng giống như cầu vồng vậy. Phải gặp đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm.Mặt trời xuống núi, hoàng hôn buông dài qua những hàng cây, lối nhỏ. Con thuyền chở cát, ra khơi rồi lại trở về sau một ngày làm việc. Con nước nhỏ dập dìu theo từng tiếng sóng nhỏ vào bờ cát. Vẽ lên cảnh hoàng hôn lối nhỏ chiều buông. Giữa mây trời, gió nước ta tự say chén tình giữa thiên nhiên, đất trời của tạo hóa. Không lớn lao, chỉ nhỏ thôi là ta có thể ở bên những người mà ta lấy chữ duyên để hội ngộ giữa cuộc đời này.

Tuổi trẻ là những gì ta còn cố gắng. Còn đánh đổi để bước về phía trước. Bước về một nơi mà ta chẳng biết sẽ thế nào. Như cuộc đời của chính chúng ta vậy.

Anh cũng mơ giấc mộng hoang đường.Mang hạnh phúc về mảnh bình yên.Chúng ta cũng nhau vẽ câu chuyện.Chuyện Ngu & Hạng hóa bình yên.

Chúng ta ai rồi cũng phải lớn, ai rồi cũng đi tìm giấc mộng của riêng mình. Chẳng thể mãi là một đứa trẻ, cứ đam mê - cứ dại khờ.
