Cuối cùng con người cũng cần mục đích
Nếu đã từng sống nữa đời người.Cuối cùng mục đích của chúng ta.“Một tương lai hạnh phúc và tốt đẹp”Dưới chân ta là gì…Hòa bình hôm nay là gì?

Hoa House
5 phút đọc
@hoahouse
25 tháng 06 năm 2024

Cuối cùng chúng ta chỉ tìm được một hạnh phúc bình yên bên trong một căn nhà nhỏ.
Suốt cả cuộc đời tôi chỉ đi xây giấc mộng “HOA HOUSE”
Một căn nhà mà mỗi sáng mở cửa ra, những ánh nắng sẽ chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Màu của hạnh phúc, màu của yên bình. Rồi tôi sẽ pha một cốc coffee hay một cốc trà sữa và tận hưởng cuộc sống này. Giữa đời này, chúng ta mãi đi tìm nhiều thứ, rồi hứa hẹn nhiều thứ. Nếu sau này có tiền, rồi sẽ về xây quán coffee nhỏ như vậy. Nhưng biết không, cả đời này có làm được không? Giữa số phận của chúng ta, từ đầu ta đã chưa từng đưa ra quyết định thì làm sao sau này ta có được. Đôi lúc ngồi tại một góc quán, tôi lặng nhìn cuộc sống đang trôi, tiếng cười , bầu trời, cành hoa và hạnh phúc. Giữa dòng đời này tôi còn thở là còn nghe hạnh phúc. Gió thổi trời mây, đền vàng rọi lên những hàng cây và nghe tiếng mưa tí tí bên thèm nhà. Gần 1 năm đã qua bên Hoa House tôi đã nghe đời nhẹ tênh. Giấc mộng này tôi đã vẽ bao lần. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vẽ “Hoa Mộng” này đẹp hơn. Mỗi sáng tôi vẫn ngồi dưới bóng cây, đang làm việc và lặng nhìn về cuộc sống và mơ về một tương lai tốt đẹp. Hoa House sẽ mãi là như thế, coffee, viết lách và agency… Có nhiều người chẳng thể giải thích hoa house là gì? Là một câu chyện thôi.
Ở đây có bán mộng mơ.
Chúng tôi đang cố gắng vì một mục đích chung. Đó chính là xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi nhớ những ngày tháng chúng tôi ngồi cùng nhau, nói chuyện, cười đùa và nói về nhiều thứ. Rồi mỗi người người đều có hạnh phúc riêng, mục đích riêng. Chúng tôi ở lại, ở lại vì mộng mơ. Chúng tôi cũng già rồi, cũng sắp 30 rồi. Nên mọi sự ở đời chúng tôi không cần giải thích nữa. Giống như câu cá đôi lúc đâu cần lưỡi câu. Lão Tử đã từng nói về “nước”.
Tu sĩ Thích Nhất Hạnh nói về “mây”. Còn tôi nói về “Hoa”. Đạo của mỗi người khác nhau. Nhưng chúng ta đều tường bước tu tập và đi trên con đường đạo hạnh của mỗi người. Chúng ta đều lớn lên, đều hướng về bầu trời và đều đi tìm hạnh phúc.
Hoa mộng hoa, mộng hoa mộng.
Nếu từ đầu tôi và bạn đều chung mục đích thì sẽ không có phân ly.
Chỉ là mục đích của chúng ta khác nhau.
Trong cuộc sống chúng ta đều có tranh luận, như hoa đón gió, cây đón nắng.
Có lần em từng nói với anh rằng:”rồi một ngày chúng ta sẽ thành công để chứng mình cho người khác thấy”.
Tôi nói với em rằng:”Vậy, thành công là gì?” Chúng ta từ đầu đã thành công và thành công không cần chứng minh.
Chúng ta đang đi trên con đường đạo hạnh của chúng ta, tự tu tập theo cách của chúng ta.
Hạnh phúc cũng giống như sáng ngày có nắng, nhà có hoa và tiếng chim kêu ríu rít bên ô cửa.
Mây trôi, lá rụng, hoa nở và cả đất trời đều vận hành theo cách nó vận hành.
Có câu anh luôn suy nghĩ rằng:” Vạn sự như ý” nhưng anh vẫn thích câu “Vạn sự tùy duyên” hơn vì “Vạn vật hấp dẫn”. Mây tìm mây những người cùng tần số, cùng mục đích thì sẽ tìm đến nhau. Nếu chúng ta cùng cố gắng, khoảng thời gian đẹp nhất không phải là thành thích ta đạt được mà là khoảng thời gian ta đã cố gắng. Những người đã từng gặp anh, đã từng cạnh anh sẽ thấy anh cố gắng như thế nào, mây kia, bầu trời kia sẽ nói lên điều đó. Bây giờ anh có em, chúng ta cũng đang đi tìm nó “tomorrow”. Sau này chúng ta sẽ tìm được nhiều người bạn hơn, nhiều người đồng hành hơn và nhiều người chung chí hướng hơn. Anh đã từng nói với em rằng:”Anh đã nhìn thấu, anh sẽ im lặng”. Im lặng để nhìn thấy hạnh phúc bình yên. Giữa mây hoa gió trời. Rồi một ngày chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc bình yên.
Một cái bàn nhỏ sẽ kể đủ cơn say, một mâm cơm nhỏ sẽ vẽ lên bình yên. Chúng ta sống trên đời này chỉ là “kẻ ngốc” hay “mộng mơ”. Em từng nói với anh rằng:”Anh luôn nhận mình là kẻ ngốc hay kẻ mộng mơ” còn em thì sao?
Anh đã theo dõi em từ lúc 24 bây giờ chúng ta đã gần 30.
Hằng ngày chúng ta chỉ bán vài ly trà sữa, bán nụ cười…
Có những chuyện chỉ chúng ta hiểu.
Anh vẫn thích một câu của cô bé kia nói quán mình.
“Ở đây vui mà”
Giữa ngày tháng này, ta có bao nhiêu ngày tháng để cười.
Những điều anh muốn nói, vạn vật này sẽ nói giúp anh.
Hoa House.
Hoa Mộng Vô Thường…
2
lượt xem
Người viết bài
Huỳnh Nhân Quốc
Full-stack Developer
Bài Viết Liên Quan

Anh không biết bao lâu, anh mới có đủ khả năng xây một căn nhà nhỏ.Anh không biết đến bao giờ, anh mới có thể ngồi thẩn thờ để nhìn một nhành hoa.Anh không biết thế nào để yêu thương là đủ.Anh không biết tại sao anh lại thích một người.

Anh biết cô đơn nào rồi cũng qua.Nhưng yêu em là đã,đã mất nữa tâm hồn.

Bình yên là góc nhà, là bình trà và hạnh phúc. Hẹn ngày mai ta sẽ lại gặp nhau. Cảm ơn đời đã không phụ bạc, cảm ơn người đã "lạc" chữ tình. Tôi muốn nói yêu em lần nữa... nhưng thôi "người đã quên tôi rồi". Tôi đợi ngày mai bình yên sẽ đến như đời người có thể mãi không quên.

Trăm bông hoa chẳng thể đổi lấy đám mây trời.Trăm kiếp người có thể đổi lấy một khoảng trời bình yên?

Băng khuâng trước những ngã rẻ cuộc đời. Đôi chân bạn đi, đôi lúc sẽ dừng lại. Dừng lại vì vấp ngã để đứng lên lại tiếp tục bước về phía trước. Dừng lại vì những lựa chọn, chọn cái gì đó cho mình. Ngã ba đường như những câu chuyện tình người trước từng viết. Nhưng lựa chọn cuộc đời là có cả trăm ngàn lối rẻ.

Mình đưa nhau trốn về một căn nhà nhỏ.Và cùng nhau trốn dưới một mái hiên nhà.

Tuổi trẻ là những gì ta còn cố gắng. Còn đánh đổi để bước về phía trước. Bước về một nơi mà ta chẳng biết sẽ thế nào. Như cuộc đời của chính chúng ta vậy.

Nhưng khi thấu hiểu hơn về bản chất của cuộc sống, ta nhận ra rằng đó chỉ là những phù phiếm, không thể so sánh được với giá trị của tâm tư và lòng nhân từ.