Định Viết Về Sách, Nhưng Hơi Lệch Tông
Sau 2 năm dành thời gian cho bản thân theo đuổi đam mê trở thành một giáo viên tiếng Anh, giờ đây tôi mới có chút thời gian tự do cho chính mình. Nhớ những giây phút, ngày tháng trong 2 năm đó, mình khóc lên khóc xuống cho con đường lý tưởng do chính mình đặt ra.

Hoa House
3 phút đọc
@hoahouse
26 tháng 03 năm 2021

Sau 2 năm dành thời gian cho bản thân theo đuổi đam mê trở thành một giáo viên tiếng Anh, giờ đây tôi mới có chút thời gian tự do cho chính mình. Nhớ những giây phút, ngày tháng trong 2 năm đó, mình khóc lên khóc xuống cho con đường lý tưởng do chính mình đặt ra. Mà giờ đây, mình chọn không theo đuổi con đường nữa, thật lạ đúng không? Ngày xưa, mình từng một hai sống chết với con đường đó, nghỉ việc, dự định đi du học mà giờ tôi lại đột ngột chuyển ngành. Gia đình, bạn bè nghĩ tôi điên, học cho cố rồi đi làm cái khác.
Không đâu, trải qua những ngày tháng hết mình theo đuổi đam mê ấy mình mới có cơ hội tìm ra được cuộc sống mà mình thích, cuộc sống đó bình yên đến lạ. Mình đã chấp nhận trở về với chính bản ngã của bạn thân, chấp nhận bước về phía sau để nhìn thế giới xung quanh. Giờ đây, mình không còn ở thành phố Đà Nẵng quen thuộc nữa rồi, mình quyết định đến một thành phố khác để sống và làm việc. Bỏ lại những gì mình có ở thành phố thân quen ấy, những người bạn, anh em, đồng đội, đồng chí và những góc phố quen thuộc, quán xá đã từng và mùi hương quen thuộc của tách café mà mình hay uống. Giờ đây những điều ấy chỉ là những ký ức, kỷ niệm mà mãi một thanh xuân tôi mới có được.
Ngồi đây, ở một góc phố quen thuộc nhưng không phải ở Đà Nẵng nữa rồi. Lúc mình ngồi viết những dòng này, lòng tự nhiên nấc lên từng cơn vì đây có lẽ là bài viết đầu tiên tôi viết cho kỷ niệm thân yêu đã từng. Thật ra, chủ đích đầu tiên mình muốn viết về một cuốn sách mà mình muốn ghi lại dấu ấn nhưng có lẽ…tôi đang viết lạc đề. Nhưng không, tôi không muốn xóa đi dòng tâm trạng này. Con người dễ gì có được những cảm xúc đáng trân quý như thế này. Nếu bạn đã từng gặp tôi, bạn sẽ nhận ra tôi không phải là một người hay thể hiện cảm xúc, bày tỏ sự yêu mến người khác một cách dễ dàng. Có thể lòng tôi cứng, khó gần, nhưng nếu tiếp xúc đủ lâu bạn sẽ cảm nhận mình là một người như thế nào?
Cảm ơn bạn đã ở đây!
0
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Nhiều người hỏi tôi,tại sao không yêu ai nữa. Vì tôi sợ, tôi sợ thương ai một lần nữa. Tôi sợ đôi mắt ấy khóc, tôi sợ trong lòng người ấy buồn và tôi sợ đánh mất mình một lần nữa vì yêu ai đó.

Đã rất lâu rồi mình quên mất cảm giác đi làm ở công ty như thế nào? Nào là đi làm đúng giờ, tăng ca hay deadline dí...Thời đó, mình làm thiết kế cho một startup lập trình. Công việc khá đơn giản và không yêu cầu nhiều về sự sáng tạo, nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, đó là điểm chết trong quá trình học và làm thiết kế của mình.

Anh biết cô đơn nào rồi cũng qua.Nhưng yêu em là đã,đã mất nữa tâm hồn.

Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.

Cũng có thể mình chưa tự tin, chưa tự tin vào khả năng của chính mình ở hiện tại, hay không muốn người khác biết đến những dòng cảm nghĩ nội tâm và thấy mình yếu lòng. Mình biết, mình chỉ mới tập tành viết, những bài viết của mình rất đơn giản và mang tính cá nhân còn nhiều. Do vậy, mình chỉ biết cố gắng, nỗ lực trau dồi cách mình viết mỗi ngày.

Nhưng con xin người. Đôi chân của con trên hành trình vạn dặm này chỉ là đôi chân trần chẳng mong sống trọn vẹn. Đời người là dài để con nhìn hêt hồng trần, nhân thế.

Hỏi đời này ai mà không mộng mơ.Một giấc mộng đôi lúc là hoang đường.Nhưng ta có thể sống bao nhiêu kiếp nữa.Để giấc mơ vẽ thành giấc mộng hoa.
