GIẤC MỘNG HOA
Trăm bông hoa chẳng thể đổi lấy đám mây trời.Trăm kiếp người có thể đổi lấy một khoảng trời bình yên?
Hoa House
Ngày 25 tháng 06 năm 2024
Ai cho ta giấc mộng
Để bán đổi lấy hoa.
Bao nhiêu đong cho đủ.
Một kiếp mộng vô thường.
Trăm bông hoa chẳng thể đổi lấy đám mây trời.
Trăm kiếp người có thể đổi lấy một khoảng trời bình yên?
Có lần tôi tự hỏi bản thân mình?
- Tôi đang cần gì, muốn gì và sẽ nhận được gì.
Trăm câu chuyện chẳng thể bằng một lần tự truyện.
Ai đã từng biết tôi, một kẻ dại khờ cho đến khờ dại. Tiếp xúc với tôi hoặc một thoáng nào đó tôi thoáng qua trong đời. Bạn có từng hiểu tôi là người như thế nào?
Tôi đôi lúc cũng chẳng hiểu được mình.
Mình đang làm gì?
Trong muôn vàng thế sự, tôi tự lòng an yên.
"HOA"
"HOA HOUSE"
Một nơi tôi tự chôn mình với những dối lòng của bản thân.
"Ở đây có bán mộng mơ."
Kẻ khờ nào không muốn vậy.
Hoa sẽ nở khi trời nắng, và sẽ tàn khi nắng chói chang.
Với cái nắng 37 độ để ngồi suy tư viết về một giấc mộng hoa.
Có phải tự cho mình là dại khờ?
Giấc mộng nào cũng tan.
Chỉ là ta vội vàng.
Sống giữa thế giang vội.
Tự thấy lòng giang nan.
Trong đời nếu bạn từng thấy tôi như kẻ ngốc. Không phải tôi giả ngốc đâu. Tôi ngốc thật. Ngốc vì chẳng biết mình muốn gì?
Có người từng nói với tôi. Trong kiếp này anh như khúc nhạc Trịnh
"Mặt trời soi một kiếp rong chơi"
Có người từng hỏi tôi tại sao tôi phải như vậy?
Tôi từng hỏi mình, mình cần gì giữa đời này?
Tiền, danh vọng, của cải để dành hay kiếp tốt đẹp.
Tôi sẽ không ngần ngại trả lời:
"Nếu có thể sống giữa đời vô thường và trải nghiệm được những điều mình nghĩ mình muốn làm. Thì kiếp này không còn hối tiếc"
Có người từng hỏi tôi: "Tôi làm nghề gì?"
Với tôi chẳng có nghề nào là quan trọng, cũng chẳng có nghề nào là không quan trọng. Quan trọng bạn yêu nghề đó bao nhiều, bạn sống với nó bao nhiều. Nếu cho tôi làm một cái gì đó. Tôi sẽ thử nghiệm để đủ trải nghiệm cho đến khi tôi đưa ra phương pháp tối ưu nhất trong góc nhìn của tôi.
Nếu nói về nhân sinh, về cuộc sống này. Tôi chẳng biết nói thế nào cho đủ.
Với tôi, nhân sinh ở đời này chỉ tóm gọn trong một từ thôi.
"HOA"
Tôi đã từng đã nói với người em
"Em có thấy mình sống thảnh thơi không?"
"Không anh"
Vậy em có thấy họ trồng lúa để lấy gạo, trồng đậu để lấy dầu?
Còn anh trồng hoa để yêu đời không?
Trong vạn cách sống, ta chẳng thể chọn cách sống cho riêng mình. Ta chỉ biết ta phải sống trong cuộc đời này phải sống hết mình và tận hưởng mọi thứ thuộc về mình.
"Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi"
Đời này thuộc về mình, không ai có thể làm nó khác đi ngoài mình.
Giữa dòng đời vô thường chỉ thấy mình hoa mộng.
Chưa từng mơ như hoa,
Chẳng từng mơ như ngọc.
Chỉ mong sống giữa đời.
Mạnh mẽ và kiên trì.
Hoa kia mộng bao nhiêu.
Cho đời ta phiêu mộng.
Kẻ khờ này bao nhiêu.
Cho ta đủ dại khờ.
Nếu trong ngàn lối mộng, ta cũng chẳng thể chọn cho mình một lối. Sống và lớn lên giữa đời này, càng sống càng thấm nhuần đạo lý.
"Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cuối đầu"
Chưa bao giờ thấy mình hơn ai, nhưng đừng bao giờ xem giá trị mình không bằng ai.
Người có biết không? Ngày mai bầu trời vẫn màu xanh, mặt trời vẫn chiếu rọi những con đường thì còn gì quan trọng nữa.
Hãy cười đi vì chúng ta sống trên đời này chẳng phải sống cho người khác mà sống cho chính mình. Hãy như bông hoa, nở ra rồi ngày mai sẽ tàn nhưng hẹn bạn một ngày đẹp. Một bông hoa nhỏ kết thành trăm hoa.
Trên đời này, tôi chẳng là gì cả.
Chỉ là bông hoa nhỏ mà thôi.
Nên đôi lúc tôi thường hay mộng mơ.
Mơ một giấc mộng vô thường.
Bài sau
Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.
Bài Viết Liên Quan
Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.