Hành trình ý nghĩ luôn bắt đầu với những trăn trở.
Mới đây, trong lần nói chuyện với một người bạn, tên cô ấy là Sù. Cô ấy chia sẻ "Mình vẫn còn lung bung, thích bay nhảy, thích trải nghiệm thêm thứ này, thứ kia". Và nếu là mình, mình cũng sẽ làm vậy, nhưng mình đã làm những điều như vậy cách đây 2 năm rồi. Giờ đây, mình thích sống ở một nơi thật bình yên, làm công việc mình thích, ngồi viết những bản nhạc và sống với những thứ mình đang mong cầu.

Hoa House
3 phút đọc
@hoahouse
26 tháng 03 năm 2021

Mới đây, trong lần nói chuyện với một người bạn, tên cô ấy là Sù. Cô ấy chia sẻ "Mình vẫn còn lung bung, thích bay nhảy, thích trải nghiệm thêm thứ này, thứ kia". Và nếu là mình, mình cũng sẽ làm vậy, nhưng mình đã làm những điều như vậy cách đây 2 năm rồi. Giờ đây, mình thích sống ở một nơi thật bình yên, làm công việc mình thích, ngồi viết những bản nhạc và sống với những thứ mình đang mong cầu. Dù rằng, cuộc đời của mình chẳng hơn kém ai cả, nhưng mình thích cách sống lặng lẽ, bình yên làm chính mình.
Kể về cô ấy, chúng mình gặp nhau một vài lần, phần lớn là những buổi cafe cùng nhau với một anh bạn, cũng là người yêu của mình. Chúng mình có duyên gặp và kết nối với nhau qua những câu chuyện cuộc sống, công việc và chia sẻ những dự định tương lai. Điều đặc biệt hơn là chúng mình có chung sở thích là viết lách. Lần nói chuyện này, tụi mình có nhiều thứ để kết nối sâu hơn. Mình đã mở lời hỏi cô ấy về dự án hiện tại. Tụi mình trao đổi với nhau một hồi, rồi cô ấy quay sang hỏi mình cảm nhận về 𝗛𝗼𝗮 𝗞𝗵𝗮𝗶 𝟭, một cửa tiệm nhỏ mà cô ấy đang triển khai. Thật ra, tôi là một người không đủ sâu sắt để có thể đánh giá một sự vật, sự việc hay một ai đó. Điều tôi có thể làm là góp ý một cách chân thật về những thứ mà tôi biết, cách tôi cảm nhận.
Chúng tôi đã nói về phong cách, xu hướng mà chúng tôi theo đuổi. Tạo hóa hay thật đấy, mỗi người sinh ra lại mang cho mình mỗi cá tính, phong cách riêng. Nếu là một dân viết lách thì càng phải chất riêng để thể hiện phong cách trong bài viết. Thực ra, mình cũng không biết phong cách viết của mình là gì, mình cứ thế mà viết thôi. Mình biết rằng, số bài viết, số lần viết của mình còn ít lắm, chưa dám kể với ai cả. Mình cũng biết rằng mình cần phải rèn luyện và mài dũa nhiều hơn nữa. Nhưng mình thấy được, để có được một phong cách riêng thì trước hết là viết, phải viết thật nhiều vào. Rồi lâu dần, mình sẽ tạo ra phong cách riêng cho chính mình.
Đương lúc trò chuyện, mình tự hỏi “Tại sao bài viết của họ lại hay, thu hút độc giả hay đối tượng mua hàng? Bây giờ, mình vẫn chưa biết bằng cách nào, nhưng đó vẫn luôn là dấu chấm hỏi để mình luôn cố gắng tìm câu trả lời ấy. Hoặc mình chọn cách viết điều đó ra cũng giúp mình lưu lại dòng suy nghĩ thoáng qua ấy. Đôi lúc tôi cũng chia sẻ những ý tưởng của mình cho người bạn đồng hành của mình, nhỡ đâu mình lại nhận được lời khuyên hay hoặc có thêm ý tưởng trong lúc nói chuyện như vậy. Hành trình mình đi, những câu chuyện mình trải sẽ được lưu lại trong từng bài viết.
Chúc cho hành trình làm content của bạn đầy ý nghĩa nè
2
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Các bạn có biết việc chọn tự học một ngành nào đó điều quan trọng nhất là gì không? Có rất nhiều yếu tố để giúp việc tự học của chúng ta thành công đó là sự kỷ luật của bản thân, lộ trình học và tài liệu đọc...Như các bạn đã thấy cách mình đặt tiêu đề bài viết thì chắc hẳn bạn cũng đã đoán được phần nào về nội dung mà mình muốn chia sẻ và những câu chuyện liên quan.

Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.

Bình yên là góc nhà, là bình trà và hạnh phúc. Hẹn ngày mai ta sẽ lại gặp nhau. Cảm ơn đời đã không phụ bạc, cảm ơn người đã "lạc" chữ tình. Tôi muốn nói yêu em lần nữa... nhưng thôi "người đã quên tôi rồi". Tôi đợi ngày mai bình yên sẽ đến như đời người có thể mãi không quên.

Anh biết cô đơn nào rồi cũng qua.Nhưng yêu em là đã,đã mất nữa tâm hồn.

Không ước vọng quá nhiều, không hơn thua quá nhiều. Không nhiều chuyện quá nhiều và bỗng thấy lòng an yên.

Chẳng ai ràng buộc ai và chẳng có điều gì giữ lại.Ta không tắt nắng đi và cũng chẳng buộc gió để làm gì.Màu không nằm trên cánh hoa, mà nằm trong đôi mắt.Hương không nằm ở nhụy mà nằm ở trong lòng.

Bạn là một tia sáng?Hay chỉ là một ánh đèn.Không biết được điều gì có thể.Nhưng vẫn tin về những thứ chưa từng.

Nhiều người hỏi tôi,tại sao không yêu ai nữa. Vì tôi sợ, tôi sợ thương ai một lần nữa. Tôi sợ đôi mắt ấy khóc, tôi sợ trong lòng người ấy buồn và tôi sợ đánh mất mình một lần nữa vì yêu ai đó.