Hoa đỏ mọc giữa mùa xuân.
Nhưng khi thấu hiểu hơn về bản chất của cuộc sống, ta nhận ra rằng đó chỉ là những phù phiếm, không thể so sánh được với giá trị của tâm tư và lòng nhân từ.

Hoa House
2 phút đọc
@hoahouse
26 tháng 06 năm 2024

Hoa đỏ nở rộ giữa bức tranh mùa xuân, nhưng trong tâm hồn của tôi, nó không chỉ là một hiện thân của sắc đẹp tự nhiên. Đó cũng là biểu tượng của những cảm xúc sâu thẳm, những suy tư về cuộc đời và tình yêu. Có lẽ từ kiếp trước, câu chuyện về sự thành danh và vinh quang đã trở thành điều quen thuộc trong tâm trí con người. Nhưng khi thấu hiểu hơn về bản chất của cuộc sống, ta nhận ra rằng đó chỉ là những phù phiếm, không thể so sánh được với giá trị của tâm tư và lòng nhân từ.
Trong căn nhà nhỏ, men rượu say sưa nhấm nháp, nhưng lòng người không còn mê hoặc bởi những ồn ào vô bổ. Đôi khi, mắt tôi ngẩn ngơ nhìn bức tranh màu đỏ phủ kín nhà hoa, và trong đó, tôi cảm nhận được những mảnh tình tràn đầy men say, nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn và hối tiếc về những điều đã qua.
Xuân về, bông hoa nở rộ, nhưng trong lòng, tôi không thấy sự hiện diện của người thương. Mỗi lần nhìn thấy hoa rơi, tôi lại nhớ đến những kỷ niệm đã qua, những cảm xúc đã phai nhạt, và liệu rằng chân tình của người đã mất dần trong dòng đời phù phiếm này không? Mãi mê quyến luyến chuyện gió trăng, có phải chân tình người đã quên?
Hoa đỏ mọc giữa mùa xuân.
Là câu chuyên đã có từ kiếp nào.
Thiên hạ hay thành danh là gì?
Từ lâu ta chẳng còn để trong lòng.
Men say bên căn nhà nhỏ.
Nhìn xung quanh sắc đỏ phủ nhà hoa.
Hoa rơi mảnh tình tràn men say.
Đáng quên nhất là câu chuyện cố nhân.
Vô giá trị nhất là tâm tư con người.
Một lòng một dạ có đâu phải sợ ...?
Người đời hay nhìn thấu và chê cười.
Xuân lại về, lại thấy bông hồng nở.
Sao chẳng thấy người thương đến xem.
Mãi mê quyến luyến chuyện gió trăng.
Có phải chân tình người đã quên..?
0
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Anh sẽ xây nơi không có muộn phiền.Ở nơi đó chỉ có bình yên và vui vẻ.Sống giữa mộng đời thật an yên.

Chẳng màn thế sự, hoa sẽ tàn. Đời người như mộng, rồi sẽ tan.

Lòng đau không phải do trăng sáng hay tròn. Lòng đau vì lòng người chẳng hiểu được ánh trăng kia. Nghe trăng từ lúc thức trắng trong rừng sâu. Tiếng lá xào xạc theo bước chân từng bước. Ngắm trăng từ lúc thuở thiếu thời, niên thời nhưng gần 30 cũng chẳng thấy trăng cao.

Bình yên là góc nhà, là bình trà và hạnh phúc. Hẹn ngày mai ta sẽ lại gặp nhau. Cảm ơn đời đã không phụ bạc, cảm ơn người đã "lạc" chữ tình. Tôi muốn nói yêu em lần nữa... nhưng thôi "người đã quên tôi rồi". Tôi đợi ngày mai bình yên sẽ đến như đời người có thể mãi không quên.

Trăm bông hoa chẳng thể đổi lấy đám mây trời.Trăm kiếp người có thể đổi lấy một khoảng trời bình yên?

"Hãy ra ngoài khi trời còn sáng" đó là một câu nói của lòng tôi luôn nhắc nhở bản thân mình rằng:" Hãy ra ngoài khi còn sáng, hãy ra ngoài để còn thấy mặt trời". 5 năm qua tôi chẳng biết làm gì ngoài 2 từ nghiên cứu, tôi nghiên cứu gì, tôi cũng chẳng biết.

Nhưng khi thấu hiểu hơn về bản chất của cuộc sống, ta nhận ra rằng đó chỉ là những phù phiếm, không thể so sánh được với giá trị của tâm tư và lòng nhân từ.

Chẳng ai ràng buộc ai và chẳng có điều gì giữ lại.Ta không tắt nắng đi và cũng chẳng buộc gió để làm gì.Màu không nằm trên cánh hoa, mà nằm trong đôi mắt.Hương không nằm ở nhụy mà nằm ở trong lòng.
