Mộng mơ của bạn là gì?
Chúng ta sinh ra trên đời này đều có lí do, đều có mơ ước và đều có hoài bão. Mỗi người sinh ra đều là khởi nguồn cho những suy tư trong đời. Hành trình của mỗi người khác nhau, mơ ước của mỗi người khác nhau. Nhưng cuối cùng chung quy cũng là một ước mơ hạnh phúc.

Hoa House
3 phút đọc
@hoahouse
25 tháng 06 năm 2024

Tôi là một kẻ mộng mơ trong đời này. Mộng mơ từ cách tôi viết văn, mộng mơ từ cách tôi viết thơ và mộng mơ từ cách tôi xây dựng lên quán nhỏ này. Hoa House - Ngôi nhà nhỏ cho những kẻ mộng mơ giữa thành phố Tam Kỳ.
Nếu bạn từng nghĩ làm sao để mở một quán cà phê nhỏ?
Đừng hỏi, hãy làm thôi.
Tôi viết bài này từ những ngày đầu tiên khi chưa có viên gạch nào được xây dựng. Quán chỉ là một tưởng tượng gì đó trong đầu. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu xây dựng nó. Xây dựng từ những bản vẽ của một lập trình viên.
Nếu giấc mộng này là giả dối, tôi vẫn xin một lần được mộng mơ.
Chưa bao giờ, cũng chưa từng bao giờ hết khao khát về một quán cà phê nhỏ cho riêng mình.
Xây dựng từ những điều đơn giản nhất. Xây dựng từ ông anh ở xóm từ nhỏ đã thấy mình lớn lên và trưởng thành. Xây dựng từ những suy tư "làm sao mình có thể xây dựng nó một cách tiết kiệm nhất. Xây dựng từ những vật dụng nhỏ nhặt nhất như cửa nhà, biển hiệu, menu, phong cách, bàn ghế và cả vườn hoa.
Giấc mộng này xin được mơ một lần nữa. Mơ cho một kẻ dại khờ.
Dại khờ từ chính bản thân mình, dại khờ từ một lập trình viên tự học design, dại khờ từ một kẻ không biết gì về marketing vẫn bỏ tiền ra chạy ads và thu về lợi nhuận. Dại khờ từ một kẻ mộng mơ trong đời và quyết định làm một quán cà phê nhỏ cho những kẻ mộng mơ.
Đừng hỏi tại sao bạn phải làm điều đó. Hãy hỏi tại sao mình không làm.
Nhiều năm trước tôi vẫn không biết mình làm sao để có tiền trong tay cho đến khi kẻ mộng mơ này biết mơ mộng. Mơ về giấc mộng nhỏ với một cô gái, mơ về giấc mộng nhỏ với một cái nghề và bây giờ lại mộng mơ với một quán cà phê. Cà phê này bán cho những kẻ mộng mơ.
Nếu bản thân mình biết mình được sinh ra đời này vì điều gì. Thì đôi chân này đã không bao giờ lạc bước.
Nếu bản thân mình biết mình đã từng ước mơ điều gì. Thì bản thân mình đã không dại khờ.
Chúng ta sinh ra trên đời này cũng chỉ là những kẻ ngốc. Ngốc vì cách sống của mình, ngốc vì con đường mình chọn và ngốc vì cách mình bước đi. Đôi chân này phải bước về phía trước, bàn tay này phải vẽ - xây - trồng - chăm giấc mộng này.
Mộng mơ ơi xin ở lại, để đời này lại một chút an yên.
0
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Giữa câu chuyện tình và tiền, bạn sẽ lựa chọn điều gì? Nếu là người sống thực dụng họ chọn cho mình cách sống riêng sống lúc nào cũng tiền tất nhiên sẽ chọn tiền ngay lập tức bởi lẽ cuộc sống này đang dần quyết định bởi tiền. Còn tôi, một đứa thích sống theo cảm xúc hơn hẳn lý trí, giữ cho mình sự mộng mơ riêng và lựa chọn tin vào hai chữ “ tình duyên”.

Cỏ của đất,đá của sông.Anh đem trồng vào chậu cây nhỏ.Rồi vào một ngày đẹp trời.Cỏ sẽ nở ra hoa màu tím.

Nhiều người hỏi tôi,tại sao không yêu ai nữa. Vì tôi sợ, tôi sợ thương ai một lần nữa. Tôi sợ đôi mắt ấy khóc, tôi sợ trong lòng người ấy buồn và tôi sợ đánh mất mình một lần nữa vì yêu ai đó.

Trái tim nhỏ bé được nuôi dưỡng bằng nỗi đau. Bỗng thấy thế giới thật nhiệm màu. Hoa nở như những câu chuyện tô vẽ một đời người. Tôi yêu hoa yêu là yêu những điều nhỏ bé như một kiếp đam mê.

Chẳng màn thế sự, hoa sẽ tàn. Đời người như mộng, rồi sẽ tan.

Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.

Nhưng những điều đó không phải là tất cả đối với mình, mình không cam chịu sự ổn định đó, và không thích cách an phận như vậy khi mà mình chưa thật tìm được mình là ai giữa cái rốn vũ trụ này. Và rồi, mình phóng tầm mắt, cắm đầu, lao như con thiêu thân vào dòng đời. Mình đã từng sống vì hư danh như vậy đó.

Dù bao nhiêu đi nữa, đôi chân trên con đường đó đã đủ lắm bùn nhưng đôi tay này, lòng này chưa một lần vướng bận. cánh chim vẫn cần người nuôi dưỡng những ước mơ.
