Mưa khóc cho bản thân mình
Nếu cuộc sống được lựa chọn. Làm gì cho ta lựa chọn? Con đường ta không phải vì ta phải đi mà nhất định phải đi. Đi về phía trước chính là cách ta phải làm

Hoa House
2 phút đọc
@hoahouse
25 tháng 06 năm 2024

Trong cuộc đời là vậy, đôi lúc bạn biết mình đang yêu một người nhưng chẳng biết làm thế nào để thể hiện tình cảm đó. Để khiến họ lại gần hơn. Đôi lúc cũng chỉ là tự dày vò một chút để nhìn xem bản thân mình còn gì muốn theo đuổi. Yêu một người là vậy hay nhiều người cũng vậy. Cũng luôn sợ bản thân mình không thể cho họ được cái gọi là "Hạnh Phúc". Trách bản thân và lòng này rằng:" Đã từng yêu quá nhiều để rồi bây giờ trở nên yếu đuối và sợ sệt trước tình yêu". Thà bao năm tháng qua tôi không gặp người, để bây giờ người khóc - người cười mặc riêng tôi. Hạnh phúc là vậy, là những tâm sự đầu đời, là những câu chuyện muốn kể cùng ai đó. Gió mùa bắt đầu lạnh rồi, mưa bắt đầu rơi rồi. Nhưng nhìn lại cuộc đời như những giọt mưa ngoài kia. Rơi trong đêm lạnh vắng, vẫn mong có một ánh nắng là nụ cười của em đi bên cạnh. Vậy mà chẳng thể biết cách nào để em gần bên. Anh nhìn mưa, nhìn về quá khứ nhìn về cuộc đời rồi anh lại luôn tự trách chính bản thân mình.
Em có từng đọc được câu này chưa: “Don’t spend all your health in search of wealth”. Nếu ai từng đọc nhiều sẽ biết ý nghĩa đầy đủ của câu này. Câu này mình chỉ muốn hiểu nó đơn giản thôi vì càng hiểu nó mình càng cảm thấy đau đớn cho bản thân mình.
Ngoài trời mưa nhiều lắm đấy.
Vẫn thương thay cho bản thân mình.
Gió thổi từng cơn mưa, gió nhẹ.
Để lòng vui như "hạnh phúc" bên đời.
Nếu cuộc đời tôi là một vở diễn, tôi xin diễn hết cả cuộc đời...
0
lượt xem
Người viết bài
Huỳnh Nhân Quốc
Full-stack Developer
Bài Viết Liên Quan

Sau 1 năm rưỡi, vừa làm thêm vừa học tiếng Anh cuối cùng mình quyết định không làm giáo viên nữa. Nhưng trong quá trình đó mình nhận thấy mình thích viết những câu chuyện, mình thích bài tỏ những lời mình muốn nói qua chữ viết hơn là nói. Cùng với đó, mình gặp được anh người yêu giỏi giang và vô cùng tâm lý, anh ấy cũng động viên mình theo ngành content này.

Chúng ta sinh ra trên đời này đều có lí do, đều có mơ ước và đều có hoài bão. Mỗi người sinh ra đều là khởi nguồn cho những suy tư trong đời. Hành trình của mỗi người khác nhau, mơ ước của mỗi người khác nhau. Nhưng cuối cùng chung quy cũng là một ước mơ hạnh phúc.

Anh sẽ xây nơi không có muộn phiền.Ở nơi đó chỉ có bình yên và vui vẻ.Sống giữa mộng đời thật an yên.

Nhưng con xin người. Đôi chân của con trên hành trình vạn dặm này chỉ là đôi chân trần chẳng mong sống trọn vẹn. Đời người là dài để con nhìn hêt hồng trần, nhân thế.

Mới đây, trong lần nói chuyện với một người bạn, tên cô ấy là Sù. Cô ấy chia sẻ "Mình vẫn còn lung bung, thích bay nhảy, thích trải nghiệm thêm thứ này, thứ kia". Và nếu là mình, mình cũng sẽ làm vậy, nhưng mình đã làm những điều như vậy cách đây 2 năm rồi. Giờ đây, mình thích sống ở một nơi thật bình yên, làm công việc mình thích, ngồi viết những bản nhạc và sống với những thứ mình đang mong cầu.

Nhưng những điều đó không phải là tất cả đối với mình, mình không cam chịu sự ổn định đó, và không thích cách an phận như vậy khi mà mình chưa thật tìm được mình là ai giữa cái rốn vũ trụ này. Và rồi, mình phóng tầm mắt, cắm đầu, lao như con thiêu thân vào dòng đời. Mình đã từng sống vì hư danh như vậy đó.

Anh không biết bao lâu, anh mới có đủ khả năng xây một căn nhà nhỏ.Anh không biết đến bao giờ, anh mới có thể ngồi thẩn thờ để nhìn một nhành hoa.Anh không biết thế nào để yêu thương là đủ.Anh không biết tại sao anh lại thích một người.

Cánh chim mơ vọng mộng hoa.Nữa đời sau một lòng say giấc mộngMơ cho mình cuộc sống bình yên.Nên vẽ hoa như một giấc mộng hiền.