Muốn gì thì phải thử.
Giữa câu chuyện tình và tiền, bạn sẽ lựa chọn điều gì? Nếu là người sống thực dụng họ chọn cho mình cách sống riêng sống lúc nào cũng tiền tất nhiên sẽ chọn tiền ngay lập tức bởi lẽ cuộc sống này đang dần quyết định bởi tiền. Còn tôi, một đứa thích sống theo cảm xúc hơn hẳn lý trí, giữ cho mình sự mộng mơ riêng và lựa chọn tin vào hai chữ “ tình duyên”.

Hoa House
3 phút đọc
@hoahouse
26 tháng 03 năm 2021

Giữa câu chuyện tình và tiền, bạn sẽ lựa chọn điều gì? Nếu là người sống thực dụng họ chọn cho mình cách sống riêng sống lúc nào cũng tiền tất nhiên sẽ chọn tiền ngay lập tức bởi lẽ cuộc sống này đang dần quyết định bởi tiền. Còn tôi, một đứa thích sống theo cảm xúc hơn hẳn lý trí, giữ cho mình sự mộng mơ riêng và lựa chọn tin vào hai chữ “ tình duyên”. Kể ra, tôi là người đầu tiên trong nhóm bạn từ bỏ cuộc sống quen thuộc mà tôi đã xây dựng kể từ lúc ra trường tới giờ để đi theo trái tim. Với tôi, đi cùng người mình yêu thương là điều tuyệt vời nhất, không có điều gì trân quý hơn là sự hạnh phúc. Cả tôi và người ấy muốn bắt đầu một cuộc sống cùng nhau, chúng tôi không biết sẽ phải đối diện với bao nhiêu khó khăn phía trước, nhưng chúng tôi muốn sống những ngày tháng bên nhau khi có thể.. Dù rằng, quyết định của tôi, con đường tôi chọn không giống với bất cứ ai cả, nhưng điều quan trọng là lòng tôi cảm thấy vui, vậy là đủ rồi. Khi còn là một cô gái độc thân hay một vài lần thất bại trong tình yêu, tôi ngưỡng mộ những cặp đôi yêu nhau bên nhau nhiều năm như vậy. Với tôi, đó chắc chắn là một tình yêu đẹp vì vượt qua thử thách tình yêu, vậy nên tôi cũng muốn một lần được nắm lấy cơ hội hiện tại.
Từ ngày theo anh, tôi cảm giác hài lòng với quyết định ấy và những gì tôi đang có. Dù không nhiều, nhưng đủ cho tôi cảm giác bình yên tựa như một con sông quê. Những lần anh hỏi tôi “Em có sợ không không?” Tôi không nhớ tôi đã thủ thỉ gì với anh những gì nữa. Nhưng có một điều khi em viết bài này là lòng em bất ổn. Tôi bắt đầu có những nỗi lo cho riêng mình, không tiền, không nhà, không người thân, sợ lời ra tiếng vào. Và đúng như vậy thật, ngày qua ngày tôi thấy lòng mình rối bời hơn…tôi thấy mình dần sống xa Chúa (tâm linh tí), sống xa gia đình (giờ đây tôi chẳng còn dám gọi cho ba mẹ mình nữa), sống xa bạn bè, sống xa thành phố mà tôi yêu quý…Có lẽ tôi là một cô gái ngây ngô chưa hiểu hết sự đời, nhưng bởi có anh tôi vẫn cảm thấy vui.
Cuộc sống của tôi toàn phép thử, tôi không biết mình sẽ phải thử bao nhiêu lần nữa, nhưng tôi muốn thử hết để tìm ra chính mình. Tôi chưa tìm ra cho mình được thứ mang lại cảm giác trọn vẹn. Chỉ có anh, người đang ngồi cạnh tôi cho tôi cảm giác đó. Và tôi tin rằng điều mà tôi muốn đang đến gần.
1
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Mười năm – tôi đã ép bản thân sống trong những đam mê cháy bỏng, trong khát vọng, trong hoài bão và cả trong sự dại khờ. Tôi đã quên mất những điều giản dị của cuộc sống: mây trời, gió nước, tiếng diều bay, ánh mặt trời rọi qua tán lá, và cả những giấc mơ ngọt ngào thuở nào.

Mình đưa nhau trốn về một căn nhà nhỏ.Và cùng nhau trốn dưới một mái hiên nhà.

Đã rất lâu rồi mình quên mất cảm giác đi làm ở công ty như thế nào? Nào là đi làm đúng giờ, tăng ca hay deadline dí...Thời đó, mình làm thiết kế cho một startup lập trình. Công việc khá đơn giản và không yêu cầu nhiều về sự sáng tạo, nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, đó là điểm chết trong quá trình học và làm thiết kế của mình.

Không ước vọng quá nhiều, không hơn thua quá nhiều. Không nhiều chuyện quá nhiều và bỗng thấy lòng an yên.

Bán đôi cánh chim.Chẳng thể bán giấc mộng của riêng mình.Cảm ơn một năm đã qua.Kẻ có thể cuối đầu trước cuộc đời.

Lòng người như một cơn gió lạ, đến rồi đi - thấm u sầu.Thành phố này nhỏ lắm, nhỏ đến mức có thể tự kiếm bình yên."Hoa tâm" một loại hoa nở trong lòng, như vậy đã đến lúc tàn,

Hỏi đời này ai mà không mộng mơ.Một giấc mộng đôi lúc là hoang đường.Nhưng ta có thể sống bao nhiêu kiếp nữa.Để giấc mơ vẽ thành giấc mộng hoa.

Cũng có thể mình chưa tự tin, chưa tự tin vào khả năng của chính mình ở hiện tại, hay không muốn người khác biết đến những dòng cảm nghĩ nội tâm và thấy mình yếu lòng. Mình biết, mình chỉ mới tập tành viết, những bài viết của mình rất đơn giản và mang tính cá nhân còn nhiều. Do vậy, mình chỉ biết cố gắng, nỗ lực trau dồi cách mình viết mỗi ngày.
