Năm tháng ấy, thời điểm ấy, đúng lúc ấy là "tôi yêu em".
Nhiều người hỏi tôi,tại sao không yêu ai nữa. Vì tôi sợ, tôi sợ thương ai một lần nữa. Tôi sợ đôi mắt ấy khóc, tôi sợ trong lòng người ấy buồn và tôi sợ đánh mất mình một lần nữa vì yêu ai đó.

Hoa House
3 phút đọc
@hoahouse
26 tháng 03 năm 2021

Đúng Lúc Ây Là "Tôi Yêu Em"
Năm tháng ấy, thời điểm ấy, đúng lúc ấy là "tôi yêu em".
Tôi đã trải qua cay đắng nhiều thế, nhìn lại cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi.
Nhiều người hỏi tôi,tại sao không yêu ai nữa. Vì tôi sợ, tôi sợ thương ai một lần nữa. Tôi sợ đôi mắt ấy khóc, tôi
sợ
trong lòng người ấy buồn và tôi sợ đánh mất mình một lần nữa vì yêu ai đó.
Có lẽ tình yêu là thứ đơn giản nhất để con người chạm đến và quên đi. Nhưng những cảnh hoàng hôn, những buổi chiều,
những lần nắm tay trên con phố vắng và những lần lén nhìn em lại không thể nào quên.
Dẫu biết tình yêu là đau thương thế nhưng vẫn chưa một lần hết hy vọng xin yêu và được yêu.
Cánh chim trời bay về trong gió.
Có biết hôm qua nơi đây có người khóc, người cười.
Bây giờ người đã bình yên và hạnh phúc.
Chỉ mình tôi nhìn biển, buồn ra khơi.
Nghe tiếng gió vọng lại từ thuở ấy.
Có tiếng cười, tiếng đùa giỡn đôi ta.
Em còn nhớ cảnh hoàng hôn ngày ấy.
Chuyến tàu nào còn khóc cảnh chia ly.
Tự Lòng
Anh là vậy, một người mang nhiều: "Cảm xúc".
Những bài viết của anh nó đều mang một ý nghĩa nào đó, với anh và người anh muốn nói."Chuyến tàu hoàng hôn" chuyến
tàu này có thể ra đi và không bao giờ trở lại. Tại sao là vậy chứ, tại sao luôn lại là hoàng hôn. Năm ấy, tôi rời xa
người là một buổi chiều buông. Nước mắt tuôn ra xóa nhẹ bao nỗi lòng. Tiếp đến là một buổi chiều nọ, tôi đứng trông
theo bóng người dẫn khuất xa tầm mắt, nước mắt chảy ngược vào lòng, đau chẳng thể nói nên lời. Và lần ấy, tôi vẫn
tỏ ra mình ổn trước mặt người, hoàng hôn đã chìm dần vào bóng tôi, biết sau lần này sẽ rời xa nhưng vẫn tỏ ra rằng
như chưa có chuyện gì cả.
Có phải là như vậy: Hoàng hôn thường rất đẹp và mang những nỗi buồn...
Dẫu biết người rời xa là mãi mãi.
Nhưng vẫn mong ngược phố đôi lần.
Dẫu biết người ra đi chẳng đọng lại.
Nhưng vẫn buồn khi chợt thấy bóng hình ai.
Dẫu biết mơ chẳng thể là mãi mãi.
Nhưng vẫn mong hạnh phúc tựa đôi lần.
Dẫu biết buồn này ngày mãi chẳng đọng lại.
Nhưng vẫn chưa tìm được người đến tương lai.
0
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Hạnh phúc cũng giống như cầu vồng vậy. Phải gặp đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm.Mặt trời xuống núi, hoàng hôn buông dài qua những hàng cây, lối nhỏ. Con thuyền chở cát, ra khơi rồi lại trở về sau một ngày làm việc. Con nước nhỏ dập dìu theo từng tiếng sóng nhỏ vào bờ cát. Vẽ lên cảnh hoàng hôn lối nhỏ chiều buông. Giữa mây trời, gió nước ta tự say chén tình giữa thiên nhiên, đất trời của tạo hóa. Không lớn lao, chỉ nhỏ thôi là ta có thể ở bên những người mà ta lấy chữ duyên để hội ngộ giữa cuộc đời này.

Nhưng những điều đó không phải là tất cả đối với mình, mình không cam chịu sự ổn định đó, và không thích cách an phận như vậy khi mà mình chưa thật tìm được mình là ai giữa cái rốn vũ trụ này. Và rồi, mình phóng tầm mắt, cắm đầu, lao như con thiêu thân vào dòng đời. Mình đã từng sống vì hư danh như vậy đó.

Bình yên là góc nhà, là bình trà và hạnh phúc. Hẹn ngày mai ta sẽ lại gặp nhau. Cảm ơn đời đã không phụ bạc, cảm ơn người đã "lạc" chữ tình. Tôi muốn nói yêu em lần nữa... nhưng thôi "người đã quên tôi rồi". Tôi đợi ngày mai bình yên sẽ đến như đời người có thể mãi không quên.

Lòng người như một cơn gió lạ, đến rồi đi - thấm u sầu.Thành phố này nhỏ lắm, nhỏ đến mức có thể tự kiếm bình yên."Hoa tâm" một loại hoa nở trong lòng, như vậy đã đến lúc tàn,

Sống ở nơi phố nhỏ.Chọn góc nhỏ yên bình.Nhưng trong lòng biển rộng , chẳng diễn tả bằng lời.

Chẳng ai ràng buộc ai và chẳng có điều gì giữ lại.Ta không tắt nắng đi và cũng chẳng buộc gió để làm gì.Màu không nằm trên cánh hoa, mà nằm trong đôi mắt.Hương không nằm ở nhụy mà nằm ở trong lòng.

Dù bao nhiêu đi nữa, đôi chân trên con đường đó đã đủ lắm bùn nhưng đôi tay này, lòng này chưa một lần vướng bận. cánh chim vẫn cần người nuôi dưỡng những ước mơ.

Nhiều người hỏi tôi,tại sao không yêu ai nữa. Vì tôi sợ, tôi sợ thương ai một lần nữa. Tôi sợ đôi mắt ấy khóc, tôi sợ trong lòng người ấy buồn và tôi sợ đánh mất mình một lần nữa vì yêu ai đó.
