Nếu không phải bây giờ, thì khi nào?
Nhưng những điều đó không phải là tất cả đối với mình, mình không cam chịu sự ổn định đó, và không thích cách an phận như vậy khi mà mình chưa thật tìm được mình là ai giữa cái rốn vũ trụ này. Và rồi, mình phóng tầm mắt, cắm đầu, lao như con thiêu thân vào dòng đời. Mình đã từng sống vì hư danh như vậy đó.

Hoa House
3 phút đọc
@hoahouse
26 tháng 03 năm 2021

Câu chuyện nghỉ việc
Ngày xưa, khi còn làm culi thiết kế ở một công ty với một công việc cơ bản, mức lương ổn, cùng với chế độ đãi ngộ tương đối tốt đối với một đứa sinh viên mới ra trường như mình. Nhưng những điều đó không phải là tất cả đối với mình, mình không cam chịu sự ổn định đó, và không thích cách an phận như vậy khi mà mình chưa thật tìm được mình là ai giữa cái rốn vũ trụ này. Và rồi, mình phóng tầm mắt, cắm đầu, lao như con thiêu thân vào dòng đời. Mình đã từng sống vì hư danh như vậy đó. Nhưng cuối cùng mình đã lựa chọn việc dừng lại công việc ấy để theo đuổi đam mê tiếp theo. Lúc đó mình nghĩ “Nếu không làm bây giờ, thì khi nào nữa?”. Vậy là mình từ bỏ nó để thực hiện đam mê tiếp theo của mình.
Câu chuyện theo đuổi đam mê “giáo viên tiếng Anh”
Vào thời điểm đó, mình chỉ xem công việc thiết kế là một nghề tay trái giúp mình có một khoản thu nhập để lo cho cuộc sống hàng ngày và làm bàn đạp cho mình theo đuổi đam mê thật sự. Lúc đó, trở thành giáo viên Tiếng Anh là chân ái của cuộc đời mình, mình thích cảm giác được đứng lớp dạy, cống hiến kiến thức cho các em học sinh, làm việc 8 tiếng một ngày, tối về đi dạo, chill cùng người yêu, bạn bè, dành thời gian cho gia đình nhỏ vào mỗi tối. Mình đã quyết tâm theo đuổi đam mê này với suy nghĩ “Nếu không phải bây giờ, thì khi nào?” Liệu rằng mình có hối hận không, bởi vì mình đã từng bỏ lỡ nó từ lúc còn học đại học và chính điều đó đã dày vò mình rất nhiều năm vì đã quyết định không đấu tranh hết mình vì đam mê ấy. Vì vậy, mình không muốn bỏ lỡ nó một lần nào nữa. Đam mê ấy đủ lớn để mình có thể từ bỏ công việc ổn định lúc đó để theo đuổi nó. Nhưng cuối cùng mình nhận ra rằng, mọi thứ điều là “Duyên” nghĩa là chưa có duyên với ngành giáo dục. Mình đã tâm niệm rằng “Do what you love, love what you do” nhưng không hiểu sao mình vẫn không mấy vui vẻ hơn với ngành này. Gần tròn 2 năm theo đuổi để trở thành giáo viên tiếng Anh, mình vẫn luôn cảm giác kiến thức của mình chưa đủ và cảm thấy áp lực khi phải làm công việc ấy.
Câu chuyện theo đuổi đam mê “viết lách”
Và cuối cùng, ngày hôm nay khi mình đang ngồi viết mấy dòng này thì mình đang theo đuổi để có thể viết lách. Mình không biết sau này mình có chuyển ngành nữa không, nhưng ở hiện tại mình khá hài lòng với những gì mình làm. Cũng là cảm giác chưa tự tin, chưa đủ giỏi nhưng sao nó lạ lắm, mình vẫn luôn vui mỗi khi viết, đôi khi cũng buồn bực không viết được chữa nào. Nhưng không sao, bây giờ, mình biết giá trị của mình là gì, đam mê là chi, mình thích cuộc sống hiện tại này. Nói chung chỉ một từ có thể miêu tả tâm trạng của mình là “Đủ”.
0
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Chúng ta ai rồi cũng phải lớn, ai rồi cũng đi tìm giấc mộng của riêng mình. Chẳng thể mãi là một đứa trẻ, cứ đam mê - cứ dại khờ.

Bạn là một tia sáng?Hay chỉ là một ánh đèn.Không biết được điều gì có thể.Nhưng vẫn tin về những thứ chưa từng.

Chẳng ai ràng buộc ai và chẳng có điều gì giữ lại.Ta không tắt nắng đi và cũng chẳng buộc gió để làm gì.Màu không nằm trên cánh hoa, mà nằm trong đôi mắt.Hương không nằm ở nhụy mà nằm ở trong lòng.

Cỏ của đất,đá của sông.Anh đem trồng vào chậu cây nhỏ.Rồi vào một ngày đẹp trời.Cỏ sẽ nở ra hoa màu tím.

Mười năm – tôi đã ép bản thân sống trong những đam mê cháy bỏng, trong khát vọng, trong hoài bão và cả trong sự dại khờ. Tôi đã quên mất những điều giản dị của cuộc sống: mây trời, gió nước, tiếng diều bay, ánh mặt trời rọi qua tán lá, và cả những giấc mơ ngọt ngào thuở nào.

Nhưng những điều đó không phải là tất cả đối với mình, mình không cam chịu sự ổn định đó, và không thích cách an phận như vậy khi mà mình chưa thật tìm được mình là ai giữa cái rốn vũ trụ này. Và rồi, mình phóng tầm mắt, cắm đầu, lao như con thiêu thân vào dòng đời. Mình đã từng sống vì hư danh như vậy đó.

Tôi sống quen mùi thành phố từ đó đến nay, nhưng không thể nào bớt phai mùi lúa. Lúc còn đi học, với ví tiền sinh viên tôi chỉ dám mua những chiếc áo thun rẻ tiền ở chợ đêm mà thôi. Lúc đi làm, tôi kiếm được chút tiền để lo cho bản thân, nhưng nói đến việc mua đồ thì mình cũng không sành việc chọn lựa lắm.

Những gì anh và em từng nói cho nhau nghe đều xuất phát từ trái tim mình.Hoa sẽ nở khi chúng ta chung một nhà.Sẽ là những ngày đầu anh và em cùng nói chuyện.Anh không biết phải nói với em điều gì.