Nếu sau này anh có tiền.
Anh sẽ xây nơi không có muộn phiền.Ở nơi đó chỉ có bình yên và vui vẻ.Sống giữa mộng đời thật an yên.

Hoa House
1 phút đọc
@hoahouse
26 tháng 06 năm 2024

Nếu sau này anh có tiền.
Anh sẽ xây nơi không có muộn phiền.
Ở nơi đó chỉ có bình yên và vui vẻ.
Sống giữa mộng đời thật an yên.
Em sẽ nằm nghiên bên chiều nắng hạ.
Em sẽ đọc sách và tập làm thơ.
Anh vẫn sẽ là chàng khờ xây giấc mộng.
Giữa quãng đời của kẻ mộng mơ.
Em nhìn đi, những hàng cây dịu theo gió.
Mây của trời phủ hồng gọi tên em.
Chú mèo bên bên thèm đang mê ngủ.
Anh mỉn cười nhìn đôi mắt em sâu.
Ánh mây trời kia có khi nào theo gió.
Được làn mây phủ má em hồng.
Như cánh chim bên trời màu nắng hạ.
Nhìn em cười, đôi mắt làm anh say.
24
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Anh không biết bao lâu, anh mới có đủ khả năng xây một căn nhà nhỏ.Anh không biết đến bao giờ, anh mới có thể ngồi thẩn thờ để nhìn một nhành hoa.Anh không biết thế nào để yêu thương là đủ.Anh không biết tại sao anh lại thích một người.

Nhưng khi thấu hiểu hơn về bản chất của cuộc sống, ta nhận ra rằng đó chỉ là những phù phiếm, không thể so sánh được với giá trị của tâm tư và lòng nhân từ.

Giữa muôn vạn bông HOA, sao ta cứ phải chọn bông hoa đẹp nhất. Chỉ cần ta tìm được một bông hoa nhỏ để nuôi trồng thì cuộc đời nãy há dĩ có gì quan trọng?

Cánh chim mơ vọng mộng hoa.Nữa đời sau một lòng say giấc mộngMơ cho mình cuộc sống bình yên.Nên vẽ hoa như một giấc mộng hiền.

Mới đây, trong lần nói chuyện với một người bạn, tên cô ấy là Sù. Cô ấy chia sẻ "Mình vẫn còn lung bung, thích bay nhảy, thích trải nghiệm thêm thứ này, thứ kia". Và nếu là mình, mình cũng sẽ làm vậy, nhưng mình đã làm những điều như vậy cách đây 2 năm rồi. Giờ đây, mình thích sống ở một nơi thật bình yên, làm công việc mình thích, ngồi viết những bản nhạc và sống với những thứ mình đang mong cầu.

Gió lạnh mùa đông, nắng mùa hạ.Ai sẽ nhắc mình phải ăn cơm.Mùi hương bếp cũ mang hơi ấm.Như chuyện đã qua nói mấy lời.

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Tuổi trẻ là những gì ta còn cố gắng. Còn đánh đổi để bước về phía trước. Bước về một nơi mà ta chẳng biết sẽ thế nào. Như cuộc đời của chính chúng ta vậy.
