Người ta chọn cách ra đi, anh chọn cách trở về.
Dù bao nhiêu đi nữa, đôi chân trên con đường đó đã đủ lắm bùn nhưng đôi tay này, lòng này chưa một lần vướng bận. cánh chim vẫn cần người nuôi dưỡng những ước mơ.

Hoa House
3 phút đọc
@hoahouse
25 tháng 06 năm 2024

Anh chọn thành phố này bởi hai điều: "Yên Bình" và "Tình Yêu".
Anh biết hành trình anh chọn còn rất dài và rất dài nữa. Nhưng anh tin vào bản thân mình và cách anh làm.Trên con đường anh đi là sự cố gắng và không ngừng nỗ lực. Anh phải biết mình đang đi đâu và phải sống như thế nào.
Đêm nay lại là một đêm trắng đêm trong chuỗi ngày xây dựng từng viên gạch nhỏ trên hành trình xây dựng ước mơ của chính mình. Nhưng sự cố gắng của anh hằng ngày và những gì anh thấy mình làm được. dù thành tích có thể chưa đến nhưng anh tin rằng một ngày bông hoa đó sẽ tỏa ngát hương cho đời.
Trên con đường anh đi,anh phải biết mình là ai? Đi đâu và làm gì?
Anh biết con đường đó là con đường anh chọn dù đôi lúc là mệt mỏi và chông gai nhưng anh chưa từng nghĩ đến hai từ "Từ - Bỏ". Dù bao nhiêu đi nữa, đôi chân trên con đường đó đã đủ lắm bùn nhưng đôi tay này, lòng này chưa một lần vướng bận. Cánh chim vẫn cần người nuôi dưỡng những ước mơ. Anh không bao giờ muốn người khác biết anh nghĩ gì. Chỉ anh và anh biết mình muốn làm gì.
Nhà triết học Nietzsche có nói thế này:
"Một người biết bản thân sống vì điều gì, có thể chịu đựng được mọi loại cuộc sống."
Thực ra trong lòng mỗi người đều biết rõ, cuộc sống không có đường tắt và nếu có thì đa số đều là cạm bẫy.
Muốn đạt được thứ gì đó bạn phải bỏ ra rất nhiều. Nếu không nỗ lực hết mình, không thì cuộc sống sẽ đòi lại bạn gấp bội.
"Nếu cô ấy đã từng xuất hiện trên thế gian này thì những người khác chỉ là tạm bợ, anh không muốn tạm bợ"
( Bên Nhau Trọng Đời | Cố Mạn )
Em biết không? Dĩ Thâm đợi Mặc Sênh 7 Năm. Và cũng 7 năm rồi anh chưa bắt đầu một chuyện tình với ai cả.
"Em biết không? có một loài hoa. Một loài hoa tên là mộng vô thường. Bông hoa ấy chỉ nở vào mùa đông trong lòng người chân thật, vậy mà đã chết giữa đêm xuân". Mong sau này vào một ngày nào đó, có thể tìm kiếm được người có đủ tâm hồn để vun trồng vào lòng người đã nguội lạnh.
“Dĩ Thâm đã đợi cô ấy 7 năm.
Không, không phải là 7 năm.
Anh ấy luôn đợi.
Nhưng Mặc Sênh lại quay về sau 7 năm.
Nếu lúc đó cô ấy không quay về.
Chỉ sợ anh sẽ đợi cô ấy cả đời.
Cảm ơn cô đã quay về, quay về với anh ấy.”
Giống như tôi đợi em vậy đó. Tôi thấy chúng ta không thể sánh cùng Mặc Sênh và Dĩ Thâm được nhưng tôi luôn muốn chúng ta đều có một kết thúc đẹp như họ.
1
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Chỉ muốn tìm đến nơi nào đó bình yên.Nhưng chỉ tiếc, bình yên sao mãi đi tìm.

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.

Tuổi trẻ là những gì ta còn cố gắng. Còn đánh đổi để bước về phía trước. Bước về một nơi mà ta chẳng biết sẽ thế nào. Như cuộc đời của chính chúng ta vậy.

Hỏi đời này ai mà không mộng mơ.Một giấc mộng đôi lúc là hoang đường.Nhưng ta có thể sống bao nhiêu kiếp nữa.Để giấc mơ vẽ thành giấc mộng hoa.

Giữa muôn vạn bông HOA, sao ta cứ phải chọn bông hoa đẹp nhất. Chỉ cần ta tìm được một bông hoa nhỏ để nuôi trồng thì cuộc đời nãy há dĩ có gì quan trọng?

Cỏ của đất,đá của sông.Anh đem trồng vào chậu cây nhỏ.Rồi vào một ngày đẹp trời.Cỏ sẽ nở ra hoa màu tím.

Chẳng ai ràng buộc ai và chẳng có điều gì giữ lại.Ta không tắt nắng đi và cũng chẳng buộc gió để làm gì.Màu không nằm trên cánh hoa, mà nằm trong đôi mắt.Hương không nằm ở nhụy mà nằm ở trong lòng.

Sau 2 năm dành thời gian cho bản thân theo đuổi đam mê trở thành một giáo viên tiếng Anh, giờ đây tôi mới có chút thời gian tự do cho chính mình. Nhớ những giây phút, ngày tháng trong 2 năm đó, mình khóc lên khóc xuống cho con đường lý tưởng do chính mình đặt ra.