Tiếng Chim
Gió lạnh mùa đông, nắng mùa hạ.Ai sẽ nhắc mình phải ăn cơm.Mùi hương bếp cũ mang hơi ấm.Như chuyện đã qua nói mấy lời.

Hoa House
1 phút đọc
@hoahouse
25 tháng 06 năm 2024

Tiếng chim nhỏ trong lòng nghe ríu rít.
Giữa khoảng không phẳng lặng nghe buồn tênh.
Giữa bầu trời tối đen như màu mực.
Tiếng chim nhỏ như xé nhoà một tâm hồn.
Giữa những cuộc đua của cuộc sống.
Bạn muốn thắng hay bạn muốn thua.
Giữa cuộc đời bon chen danh lợi
Tự hỏi người thua có mấy người.
Gió lạnh mùa đông, nắng mùa hạ.
Ai sẽ nhắc mình phải ăn cơm.
Mùi hương bếp cũ mang hơi ấm.
Như chuyện đã qua nói mấy lời.
Trà cũng khiến bạn say, rượu cũng vậy.
Tình có lúc nào sẽ tự lòng say.
Người ta có hỏi "say là gì?"
Chỉ có người say mới thể tả.
Cũng như uống nước nóng / lạnh.
Cũng giống như tiếng chim nhỏ trong lòng.
Đã bao lần buông lời giải thích.
Nhưng tiếng ríu rít này giải bày cùng ai?
Nhìn mây về cuối trời.
Ngọn cỏ nhỏ trông theo.
Mơ ngày mai cuối hạ.
Mưa sẽ đem mây về.
Chim một mình lẻ bóng.
Giữa bầu trời trong xanh.
Ngày mai mây kéo đến.
Chim nhỏ kêu trong chiều.
Ríu rít, ríu rít.
0
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Gió còn xuôi về miền quê đã cũ.Đưa em về nắng hạ cùng tay anh.

Giữa câu chuyện tình và tiền, bạn sẽ lựa chọn điều gì? Nếu là người sống thực dụng họ chọn cho mình cách sống riêng sống lúc nào cũng tiền tất nhiên sẽ chọn tiền ngay lập tức bởi lẽ cuộc sống này đang dần quyết định bởi tiền. Còn tôi, một đứa thích sống theo cảm xúc hơn hẳn lý trí, giữ cho mình sự mộng mơ riêng và lựa chọn tin vào hai chữ “ tình duyên”.

Chúng ta sinh ra trên đời này đều có lí do, đều có mơ ước và đều có hoài bão. Mỗi người sinh ra đều là khởi nguồn cho những suy tư trong đời. Hành trình của mỗi người khác nhau, mơ ước của mỗi người khác nhau. Nhưng cuối cùng chung quy cũng là một ước mơ hạnh phúc.

Nhưng những điều đó không phải là tất cả đối với mình, mình không cam chịu sự ổn định đó, và không thích cách an phận như vậy khi mà mình chưa thật tìm được mình là ai giữa cái rốn vũ trụ này. Và rồi, mình phóng tầm mắt, cắm đầu, lao như con thiêu thân vào dòng đời. Mình đã từng sống vì hư danh như vậy đó.

Lòng đau không phải do trăng sáng hay tròn. Lòng đau vì lòng người chẳng hiểu được ánh trăng kia. Nghe trăng từ lúc thức trắng trong rừng sâu. Tiếng lá xào xạc theo bước chân từng bước. Ngắm trăng từ lúc thuở thiếu thời, niên thời nhưng gần 30 cũng chẳng thấy trăng cao.

Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.

Mình đưa nhau trốn về một căn nhà nhỏ.Và cùng nhau trốn dưới một mái hiên nhà.

Anh sẽ xây nơi không có muộn phiền.Ở nơi đó chỉ có bình yên và vui vẻ.Sống giữa mộng đời thật an yên.
