Tự Viết Cho Lòng,Viết Cho Đắng Cay.
Có những đêm buồn,lạnh vắng vẫn tìm về nơi chốn cũ để quên đi những ngày đã từng. Tự trách bản thân rằng:"Tại sao khi yêu ai,lại yêu như vậy.

Hoa House
2 phút đọc
@hoahouse
26 tháng 03 năm 2021

Tự viết cho lòng
Trên đời này tôi tự hỏi.
Cô đơn là gì?
Đau thương là gì?
Hạnh phúc là gì?
Có những đêm buồn,lạnh vắng vẫn tìm về nơi chốn cũ để quên đi những ngày đã từng. Tự trách bản thân rằng:"Tại sao
khi
yêu ai,lại yêu như vậy." Vẫn biết mây hợp sẽ tan, người đến sẽ rời nhưng những lần như chết đi sống lại làm sao quên
được. Biết cố nắm sẽ đau nhưng buông lại quá nhói lòng. Đã bao lần ước đời sẽ như giấc mộng, tựa thoáng chim trời.
Nhưng
chỉ là một giấc mộng hoa (hoa tàn sẽ nở, hoa nở lại tàn). Đau lòng khi đêm đến, mỉm cười tự nhủ lòng bình yên. Nhưng
dòng sông này sẽ đưa hoa trôi về nơi nào. Tựa vọng, vọng không - lòng không thành kiến. Vậy mà cũng chẳng thể chịu
nổi
nữa rồi. Có thể cùng người ngắm mây trời, đợi bình minh, nghe gió biển có phải là quá xa vời. Đời người tự hoạ bao
nhiêu, vọng không bao nhiêu, đau xót quá nhiều. Nằm nghe nước mắt trong lòng,khóc không thành tiếng. Viết vài lời để
tự
trách, tự dày vò bản thân. Thật không thể hiểu nổi hai chữ "Tự lòng".
Dòng sông băng trải dài đến vô tận. Tôi lại là cô nhi lạc giữa dòng. Tôi nghe tiếng mùa xuân đang vừa nở. Có con chim yến,thanh thót trên cành cây. Dưới chân tôi hoa dại lại mọc đầy. Hoa thạch thảo,một loài hoa màu tím. Cái diễm ấy làm sao mà giữ mãi. Để nó vĩnh hằng cùng thời gian. Đau xót thay, thương xót thay số kiếp đọa đầy. Vẫn mỉm cười chờ ngày mai sẽ đến.
Tự viết cho lòng,viết cho đắng cay. Dù mai này ra sao đi nữa, vẫn mỉm cười đón nhận tự lòng này...
0
lượt xem
Bài Viết Liên Quan

Bình yên là góc nhà, là bình trà và hạnh phúc. Hẹn ngày mai ta sẽ lại gặp nhau. Cảm ơn đời đã không phụ bạc, cảm ơn người đã "lạc" chữ tình. Tôi muốn nói yêu em lần nữa... nhưng thôi "người đã quên tôi rồi". Tôi đợi ngày mai bình yên sẽ đến như đời người có thể mãi không quên.

Cỏ của đất,đá của sông.Anh đem trồng vào chậu cây nhỏ.Rồi vào một ngày đẹp trời.Cỏ sẽ nở ra hoa màu tím.

Ánh đèn sáng, vàng, xanh trắng.Nhưng vẫn một mình đứng nắng mưa.

Mình đưa nhau trốn về một căn nhà nhỏ.Và cùng nhau trốn dưới một mái hiên nhà.

Em cũng thấy được sức khoẻ anh thế nào.Anh không còn khoẻ nữa. Không giống như lần đầu anh gặp em. Cũng không giống trước đây. Em đã biết anh đã tự hành hạ mình như thế nào để có được ngày hôm nay.

Không ước vọng quá nhiều, không hơn thua quá nhiều. Không nhiều chuyện quá nhiều và bỗng thấy lòng an yên.

Tôi co mình lại, chỉ thích cùng với chiếc máy tính cũ kĩ viết ra những câu chuyện xung quanh mình, khoảnh khắc cuộc sống mà tôi cảm được. Tôi thích ở một mình, lặng lẽ quan sát thế giới này chuyển động, thích trở thành hậu phương, lùi bước về phía sau để sống với chính mình

Giữa câu chuyện tình và tiền, bạn sẽ lựa chọn điều gì? Nếu là người sống thực dụng họ chọn cho mình cách sống riêng sống lúc nào cũng tiền tất nhiên sẽ chọn tiền ngay lập tức bởi lẽ cuộc sống này đang dần quyết định bởi tiền. Còn tôi, một đứa thích sống theo cảm xúc hơn hẳn lý trí, giữ cho mình sự mộng mơ riêng và lựa chọn tin vào hai chữ “ tình duyên”.
