Viết cho năm 2020 - Viết cho một nụ cười.
Bình yên là góc nhà, là bình trà và hạnh phúc. Hẹn ngày mai ta sẽ lại gặp nhau. Cảm ơn đời đã không phụ bạc, cảm ơn người đã "lạc" chữ tình. Tôi muốn nói yêu em lần nữa... nhưng thôi "người đã quên tôi rồi". Tôi đợi ngày mai bình yên sẽ đến như đời người có thể mãi không quên.

Hoa House
2 phút đọc
@hoahouse
25 tháng 06 năm 2024

Tình sầu, ái mộng ly tang. Có thể ngôn từ là vũ khí lợi hại nhất mà làm tổn thương một con người.
2020, một nụ cười. Cười vì niềm vui, cười vì hạnh phúc và cười vì cô đơn.
Có lẽ bông hoa đã nở từ mùa xuân tàn theo ngày năm ấy. Sau thời gian đó tôi lại lặng lẽ sống một cuộc đời.
Cười một chút cho niềm vui sẽ đến, cười một chút cho những việc đã làm, cười một chút cho hạnh phúc đã mang.
Năm 2020, có lẽ là năm ngắn nhất và dài nhất của một tuổi đời 25. Có những hình ảnh cũ cũng khiến tôi vui, có những câu chuyện cũ cũng khiến tôi buồn. Nhưng tôi thích cách tôi sống bây giờ "Bình yên là hạnh phúc". Hẹn ngày mai một mùa hoa nữa lại nở. Hẹn bình yên ngày mai sẽ đi tìm. Hẹn cuộc tình ngày mai sẽ tìm lại. Hẹn bản thân chờ đợi một tương lai.
Ngày mai, mặt trời sẽ lên và là một cơ hội mới để thử. Tôi vui vì những gì đã làm. Vui vì nỗi đau đã nhận, vui vì khổ mộng đã giành.
Bình yên là góc nhà, là bình trà và hạnh phúc. Hẹn ngày mai ta sẽ lại gặp nhau. Cảm ơn đời đã không phụ bạc, cảm ơn người đã "lạc" chữ tình. Tôi muốn nói yêu em lần nữa... nhưng thôi "người đã quên tôi rồi". Tôi đợi ngày mai bình yên sẽ đến như đời người có thể mãi không quên.
Ngày mai tôi sẽ sống lại cuộc đời,cuộc đời mà tôi đã đánh mất. Ngày mai tôi sẽ sống lại cuộc đời, cuộc đời mà tôi đã lãng quên.
Ngày mai tôi vẫn chờ em đến hoặc về vì con đường là hành trình em chọn.
Ngày mai tôi vẫn cười dù người mang cho tôi hạnh phúc hay khổ đau.
“Hoa mộng vọng cánh chim trời”
0
lượt xem
Người viết bài
Huỳnh Nhân Quốc
Full-stack Developer
Bài Viết Liên Quan

Các bạn có biết việc chọn tự học một ngành nào đó điều quan trọng nhất là gì không? Có rất nhiều yếu tố để giúp việc tự học của chúng ta thành công đó là sự kỷ luật của bản thân, lộ trình học và tài liệu đọc...Như các bạn đã thấy cách mình đặt tiêu đề bài viết thì chắc hẳn bạn cũng đã đoán được phần nào về nội dung mà mình muốn chia sẻ và những câu chuyện liên quan.

Say hạnh phúc, bình yên. Say gió mát bên thèm.Say đời là giấc mộng.Lạc khúc mộng an yên.

Anh sẽ xây nơi không có muộn phiền.Ở nơi đó chỉ có bình yên và vui vẻ.Sống giữa mộng đời thật an yên.

Đã rất lâu rồi mình quên mất cảm giác đi làm ở công ty như thế nào? Nào là đi làm đúng giờ, tăng ca hay deadline dí...Thời đó, mình làm thiết kế cho một startup lập trình. Công việc khá đơn giản và không yêu cầu nhiều về sự sáng tạo, nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, đó là điểm chết trong quá trình học và làm thiết kế của mình.

Bán đôi cánh chim.Chẳng thể bán giấc mộng của riêng mình.Cảm ơn một năm đã qua.Kẻ có thể cuối đầu trước cuộc đời.

Tôi sống quen mùi thành phố từ đó đến nay, nhưng không thể nào bớt phai mùi lúa. Lúc còn đi học, với ví tiền sinh viên tôi chỉ dám mua những chiếc áo thun rẻ tiền ở chợ đêm mà thôi. Lúc đi làm, tôi kiếm được chút tiền để lo cho bản thân, nhưng nói đến việc mua đồ thì mình cũng không sành việc chọn lựa lắm.

Chỉ muốn tìm đến nơi nào đó bình yên.Nhưng chỉ tiếc, bình yên sao mãi đi tìm.

Bình yên là góc nhà, là bình trà và hạnh phúc. Hẹn ngày mai ta sẽ lại gặp nhau. Cảm ơn đời đã không phụ bạc, cảm ơn người đã "lạc" chữ tình. Tôi muốn nói yêu em lần nữa... nhưng thôi "người đã quên tôi rồi". Tôi đợi ngày mai bình yên sẽ đến như đời người có thể mãi không quên.